-Và sau đây là chương trình văn nghệ - giọng cô MC lãnh lót – có ai có thể góp vui cho chương trình không ạ?
Ở phía dưới xôn xao……..
2 phút trôi qua, không ai có đủ “can đảm” để bước lên.
- Nếu không có... –cô MC tiếp – thì tôi xin phép….
- Tôi!!!! – một giọng nói quen thuộc cất lên giữa đám đông. Như càng sững sờ hơn khi nhìn người đàn ông đó bước lên sân khấu.
- Woa!!!!!!!!!! Đẹp trai quá đí!!!!!!!!!!!!!!!
Phía dưới lại xôn xao, lần này nghe toàn tiếng con gái (ngộ nhỉ?)
Minh nở một nụ cười đẹp không còn gì đẹp hơn, Quái! Hôm nay sao anh ta lại cười nhiều thế nhỉ?
-À, thì ra là anh trai của cô dâu, anh định hát bài gì? – cô MC ngây ngất nhìn Minh, ngượng ngùng hỏi.
-Chào các bạn – Minh lên tiếng – Hôm nay là ngày vui của em gái tôi, bản thân tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi em gái mình tìm được nơi để nương tựa….
-Anh ơi!!!!!!!!!!
- Anh tên gì vậy?
-Anh đẹp trai quá à!!!!!!!!
-Anh định hát bài gì vậy????????????
Ở phía dưới lại ồn ào xôn xao, (chỉ nghe giọng con gái là chủ yếu!) *_*
- Xin các bạn im lặng – Minh cười cười (lại thế) – tôi sẽ hát dành tặng cho tất cả những bạn gái xinh đẹp ở đây, trong đó có một người rất rất đặc biệt đối với tôi, tôi muốn nói với cô ấy rằng “Lời bài hát là tất cả những gì tôi muốn nói với em, tôi muốn em hiểu tinh cảm của tôi, cho dù em có yêu ai tôi cũng sẽ luôn luôn là người dõi theo em, ủng hộ em”
Phía dưới trầm lắng một hồi lâu. Chắc mấy giọng nói the thé kia thất vọng nặng nề rồi!
Rồi tiếng vỗ tay rần rần vang lên ủng hộ anh chàng si tình này. Chỉ có Như là cảm nhận được tim mình đang lỗi nhịp….vì cô cảm nhận được….ánh mắt đó…nụ cười đó….câu nói đó… đang hướng về mình…… (phải hok ta? Hay là ảo giác nhỉ?)
“Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
Từ lúc ánh mắt đó tràn vào trái tim tôi
Một khi yêu ai , tôi sẽ yêu hết mình
Từ nay tôi chỉ có mình em
Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi ,
Vì tôi là chàng khờ dễ thương
Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này
Trừ khi tôi không còn trên đời nữa
Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối em đâu
Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình
Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu
Vì tôi là thằng khờ thủy chung .
Và bây giờ tôi nói : "Tôi sẽ yêu em , tôi sẽ bên em suốt đời"
Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôi
Và khi nào em nghe tôi ,để em tin tôi một lần .
Thì tôi còn chờ đợi em
Và bây giờ tôi nói : "Tôi sẽ yêu em , Tôi sẽ bên em suốt đời"
Và tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em , tôi chỉ yêu em mà thôi
Và khi nào em nghe tôi , để em tin tôi một lần .
Thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời”
Tiếng nhạc trầm bổng vang lên, mặt Như đỏ bừng, tim Như cứ đập thình thịch, đây có phải là những lời anh ta nói với cô hay không? Hay với một cô gái xinh đẹp nào khác? Con người này đúng thật là thần bí, tặng ai thì nói rõ ràng ra đi, cứ úp úp mở mở như thế dễ khiến người khác bị đau tim (^_^)
-Ca sĩ của lớp anh đấy – Tường ở bên cạnh Như nãy giờ, lên tiếng.
Như chỉ cười cười, cố che giấu những gì trong lòng mình đang suy nghĩ. Tại sao vậy chư? Tại sao người yêu của Như đang đứng bên cạnh cô đây nhưng lòng cô bây giờ lại rối bời đến thế? Tại sao? Tại sao cô lại trở nên xấu xa như vậy chứ?
**
Bữa tiệc dần kết thúc, mọi người đứng lên chuẩn bị ra về thì bỗng dưng bong đèn tắt phụt. Chắc tại cầu dao bị hư, một vài người suy đoán. Mọi người cứ xôn xao. Như lại càng lo lắng hơn nữa khi cô ý thức mình đang mang đôi guốc cáo gần cả tấc! bỗng Như cảm nhận được có ai đó ngã vào mình, làm cô té nhoài xuống.
Rồi….dường như có cái gì đó chạm vào đôi môi cô……
Cô không thể động đậy được gì nữa……….
Cả người cô cứ cứng đờ ra như pho tượng…………
-Xin lỗi mọi người vì sự cố này! – giọng cô MC vang lên – thành thật xin lỗi.
Ánh đèn vụt sáng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Như nãy giờ cứ cứng đờ ra đó…
Cô như chết gấc khi phát hiện ra…..
Quốc Minh đang ở trước mặt cô………
Anh ta….anh ta đang …hôn cô (vô tình hay cố ý đây?)
Ánh đèn đã sang bừng lên, nhưng dường như anh ta không ý có rời xa….
5s trôi qua….
Mọi người sững sờ……
Như hốt hoảng đẩy Minh ra khi cô thấy Tường đang tối sầm mặt…..
Minh xấu hổ, anh ta bối rối nhìn Như và Tường:
-Tôi xin lỗi, không phải do tôi cố ý….
Mặt Tường nóng ran, anh ta chỉ muốn cho Minh một đấm….
Anh hằn học kéo Như ra về trước sự dòm ngó của tất cả mọi người…
Lúc này Như thực sự rất sợ….
Anh nắm chặt cổ tay Như… làm cô cảm thấy rất đau…
Anh đối xử với cô lúc này không khác gì một tên lưu manh…
-Buông em ra, anh làm em đau rồi đấy – Tiếng Như yếu ớt vang lên.
Tường vẫn không nói gì, anh càng không còn tâm trí nào để nghe ai nói nữa hết.
Như bật khóc, nước mắt giàn dụa….
Tại sao anh ta lại có thể trở nên như thế chứ?
Anh cũng biết là không phải cô cố ý mà cũng không phải Minh cố tình…
Tất cả đều ngoài ý muốn….
Tường đẩy Như vào trong xe như một món đồ. Anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt lộ lên vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Tay anh cầm chắc vô lăng, chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Như không biết mình nên làm gì vào lúc này. Trong giờ phút này đây Tường như một con ác thú, thật đáng sợ…..
-Dừng xe lại – Như hét lên khi cô nhận thức được Tường không hề tập trung vào việc lái xe.
Anh vẫn im lặng, một sự im lặng đáng sợ khiến Như phải rùng mình.
-Em kêu anh dừng xe lại…. – Như càng hét to hơn.
-………
-Nếu anh không dừng lại em sẽ nhảy xuống đường!!!!!!!!!!!!
Đôi mắt Tường khẽ lay động, chiếc xe dừng lại đột ngột. Anh vẫn không nói lời nào, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn..
Như bước xuống xe, đi về phía trước. Cô mệt mỏi lắm, cô không muốn giằng co với anh. Nếu đã chấp nhận quen nhau thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau, huống hồ chi đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Thấy Như bỏ đi không nói với mình lời nào, không giải thích, cũng không phân bua, Tường lại càng tức giận, anh chạy tới nắm chặt cổ tay Như.
-Tôi muốn nghe em giải thích.
-Giải thích việc gì? – Như lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện trước mặt mình.
-Nếu em không có bất kỳ một lời giải thích nào thì tôi không thể tiếp tục tin em được nữa – Tường vẫn lạnh băng.
Như cười khấy, không ngờ anh ta lại có thể nói ra những lời đó. Thời gian quen nhau cũng chỉ có 6 ngày, chỉ có 6 ngày ngắn ngủi, thực tế vẫn chưa có sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người.
-Anh nghĩ em muốn vậy chắc? Anh nghĩ em là con người như vậy sao? Em thật sự đã lầm khi chọn anh. Em cứ tưởng anh sẽ khác những người đàn ông khác, thật không ngờ anh lại xử sự trẻ con như vậy.. – Như nói như muốn khóc.
-Em nói tôi trẻ con? Em nói tôi cũng tầm thường như những kẻ khác? – Tường cười nửa miệng – Vậy em nói cho tôi biết, em có chắc là em không có một chút tình cảm nào với anh ta hay không? Em nói đi? Từ lúc anh ta lên hát, ánh mắt anh ta cứ liên tục nhìn em, cả ánh mắt của em, sự chú ý của em cũng chỉ dành cho anh ta, em tưởng tôi không thấy chắc? Lúc đó tôi chỉ muốn tuyên bố rằng em là của tôi, của riêng tôi !!!!!!!!!– Giọng Tường càng lúc càng lớn - Nhưng em nói đi, làm sao tôi có thể chịu đựng được khi thấy anh ta hôn em chứ? – Tường giơ nắm tay, đấm mạnh vào tường, máu anh chảy ra từng giọt, từng giọt…
Như xót xa, cô chạy lại nắm lấy đôi bàn tay đang rớm máu của Tường:
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Buông tôi ra – Tường hất tay Như, anh lên xe, chạy mất hút.
Một mình Như trơ trọi giữa đường……………
Nước mắt cô rơi lã chã…………..
Bên góc đường, một người con gái đã quan sát tất cả, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Chiếc xe đen lao vung vút ra đường, bất chấp cái tốc độ lên cao đến chóng mặt..
Tường chỉ muốn lao nhanh ra đường, anh chỉ muốn mình có thể bỏ hết tất cả những tức giận dồn nén trong lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...