Ly Cafe Không Đường

Mưa......!
Ly cà phê đen hòa tan theo những giọt mưa rơi ngoài kia. Nhìn qua cửa sổ , dòng người đi lúc này cũng thưa dần...Như im lặng suốt nãy giờ, cô thích lặng lẽ ngắm những cặp tình nhân đi ngoài phố....Mưa ngớt dần..rồi tạnh hẳn..Dòng người đi ngoài phố phút chốc đông thêm..à đó là vì hôm nay là giao thừa, Như chợt nhận ra điiều đó khi bài hát HAPPY NEW YEAR vang lên trong quán cà phê Như đang ngồi. Một quán cà phê không lớn lắm nhưng cũng đủ để cô có thể xua tan hết mọi ưu phiền sau một ngày học căng thẳng. Sở dĩ cô chọn quán cà phê này vì đây là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng cô gặp anh. Ngày này năm ngoái, một cặp tình nhân đã ghé vào quán cà phê này, 2 người tay trong tay lặn nhìn dòng người đi tấp nập. Anh nói anh thích quán cà phê này vì nơi đây yên tĩnh và lúc nào cũng vang lên những bài hát đầy tâm trạng.. Lúc nào vào đây anh cũng gọi một ly cà phê đen trong khi Như gọi cà phê sữa. Anh nói con gái uống đồ ngọt dễ mập lắm. Như cười mỉm :" con gái mập mới dễ thương đúng không anh"
Anh cười :" con gái như em anh không thương thì không còn ai mà dám thương em đâu nhá !"
Như lườm anh một cách đáng yêu,anh cốc nhẹ vào đầu cô "Ngốc à, sao anh thấy lúc nào em cũng ghen tuông vô cớ vậy hả? Anh nói rồi, anh và nhỏ An chỉ là bạn thôi, An cũng là bạn em, sao e lại nghi ngờ như thể? em không hiểu tình cảm của anh sao?"
Như nắm lấy tay anh, nhõng nhẽo:"Tại người ta thương anh người ta mới ghen chứ bộ!"
Anh mỉm cười hôn lên mái tóc của Như. Cô hạnh phúc, cô đang rất hạnh phúc, cô hạnh phúc vì cô có anh, có đc sự quan tâm yêu thương của anh, có đc tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này...
Điện thoại anh vang lên, anh chần chừ không nghe máy, vì anh hứa sẽ bên Như suốt buổi nay. Cô giục:
- Anh nghe máy đi, không chừng có việc quan trọng cần anh giải quyết thì sao?
Chần chừ một lúc, anh ra ngoài nghe máy. Như lẳng lặng nhìn ly cà phê đen ngòm của anh. Như thầm biết đc người nào đang gọi cho anh...vào ngay lúc này...Nhưng Như không dám suy nghĩ đến chuyện đó vì nếu như vậy cô biết mình sẽ phải đánh mất những gì quá tốt đẹp mà cô đang có....
Anh bước vào :"anh xin lỗi, nhà anh có chuyện cần giải quyết ngay bây giờ, anh không đưa em về đc, anh xin lỗi "
Như hỏi ngạc nhiên:"còn đón giao thừa?"
- Anh xin lỗi.......
Như nhắm mắt, mỉm cười gượng:

- Không có gì đâu, dù sao hôm nay em cũng muốn thả bộ về nhà...
Anh quay đi, không quên để lại lời nhắn:" về nhà nt cho a nghen"
Như im lặng...suốt 1 tiếng đồng hồ....
Như đt về nhà anh, mọi người đều ổn cả, và cũng chẳng có gì cần anh phải giải quyết vào lúc này, và Như đã biết...anh đi đâu....
"Giọt nước mắt nhẹ rơi, lạnh buốt giá bờ vai, mỏi mòn chờ đợi mãi bóng hình ai, người yêu hỡi anh có hay..." Bài hát Think 0f You vang lên là lúc Như đang khóc, nước mắt cô cứ rơi, rơi từng giọt. Cô đang rất trống vắng.. Cô đã mường tượng đc chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có điều cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm nay, anh thật quá đáng khi bỏ cô bơ vơ trong đêm giao thừa. Anh thật quá đáng khi nói dốc cô. Anh không thể dành cho cô một chút thời gian nào vào ngày hôm nay hay sao? Đành rằng cô biết anh gian dối, nhưng cô không quan tâm chuyện đó, cô chỉ muốn biết anh quan tâm và lo lắng cho cô đến mức nào thôi...
Như muốn kết thúc mối quan hệ nay mặc dù cô còn yêu anh, ncô yêu anh nhiều lắm. Nhưng thực tế bây giờ cô không còn sự lựa chọn, cô không biết mình có thể làm gì ngoài nói lời chia tay....
Trong quán cà phê cách đó chừng 2 cây số, một chàng trai nhận đc 1 tn :" mình chia tay nghe anh, em biết anh đang làm gì vào lúc này và đừng níu kéo em nữa, em muốn giải thoát cho cả 2"
Một cô gái đang ngồi chung với anh cũng nhận đc tn ngay sau đó:" tao chúc mày hạnh phúc bên Tâm, đừng nghĩ gì đến tao hết, tao sẽ là người ra đi"
Và như thế,đã 365 ngày trôi qua. Đã một năm kể từ ngày Như nói lời chia tay anh, Như không biết mình còn nhớ hay đã quên anh rồi, cô không thể xác định đc tình cảm trong lòng mình. Kể từ ngày hôm đó, cô đã đổi luôn sđt và không còn liên lạc gì tới 2 người cô yêu quý nhất đã phản bội cô. Không biết giờ này anh đang làm gì và anh có còn nhớ đến cô hay không?
Hết Tết, mọi người rũ tai nhau đi học. Ai cũng háo hức đón một năm mới với muôn vàn câu chúc tốt lành từ những người thân, chỉ riêng Như lặng lẽ âm thầm, đi đi về về, chẳng buồn nói chuyện vơi 1 ai. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Như lặng lẽ đến quán cafe quen thuộc, lặng lec nhìn dòng người đi tấp nập ngoài đường
- Con gái uống cà phê không sợ nổi mụn hả pé?
Giọng nói của một thằng con trai làm thức tỉnh Như, đưa cô về với thực tại. Như ngước lên, 1 thằng con trai mặt mũi non choẹt. Quái ! dám kêu ta = pé hả? Cô lầm bầm. Không đợi Như nói gì, hắn kéo ghế xuống ngồi chung với Như. Nhìn cái mặt công tử bảnh bao của hắn, cô không thể không chú ý. Cô dám chắc rằng hắn là một cậu ấm quen đc nuông chiều và vô công rồi nghề !

- Nhiêu tuổi rồi nhóc con? - đó là câu hỏi duy nhất mà Như suy nghĩ đc từ nãy giờ
- Nhóc 25 tuổi rồi pé ơi !- hắn cười lớn- Bộ nhìn anh giống con nít lắm hả?
Một chút ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ. 25 tuổi đây ư? nhìn cái mạt non choẹt thế cơ mà !
- A đoán năm nay em 20 tuổi, đang là sinh viên Đại Học, đúng không nào?
Cô lại ngạc nhiên : Anh là thám tử sao?
- Anh biết em đã có người yêu rồi, anh chú ý em đã 1 năm rồi, à không, chỉ 364 ngày thôi. chiều nào cũng thấy em bước vào quán cà phê này và kêu cà phê đen... cà phê không đường...và lặng nhìn xa xăm... có phải em đang nhớ người yêu?
- Đừng nói với em anh là công an?
Hắn cười lớn: Anh mà là công an thì bây giờ em đã bị bắt vào tù vì tội ép buộc người khác phải chú ý tới em chỉ vì những thói quen khác người của em !!!
- Anh cũng thích nói đùa quá nhỉ? - cô vuốt tóc - mà sao anh biết em là sinh viên đại học?
- Đây chằng phải là thẻ sinh viên của em hay gì?
Anh lấy trong túi ra thẻ sinh viên đã bị mất của cô.

- Ôi trời, để kiếm đc cái này thì em đã phải lục tung cả cái trường lên đấy ! Không ngờ..?
- Hôm đó anh nhặt đc, định trả lại em, nhưng rồi anh chợt nghĩ nếu anh trả lại em rồi thì anh và em không còn gì nữa, cho nên...
Bất giác tim Như đập mạnh, mặt đỏi bừng. Như đã tìm được cái cảm giác mà 2 năm về trc cô có đc khi lần đầu cô gặp anh. Nhưng Như đã lấy được bình tĩnh bởi vì Như tự bắt mình không được dễ dãi như thế
- Bây giờ anh trả em đc rồi chứ? - Như hỏi, giọng hết sức "ngây thơ"
Anh cười lớn:
- Anh là ông chủ của quán cà phê này, anh đã tốt nghệp đại học đc 1 năm, ngành QTKD, và đã tiếp cha anh quản lý cái quán cà phê này, quán này không lớn cũng không tồi phải không em? Trước giờ anh không cho không ai cái gì hết, em cũng biết anh là cử nhân kinh tế, cái gì cũng phải tính đến lời lỗ hết, nên anh không trả cho em như vầy đâu !
- Vậy anh muốn gì? Như ngạc nhiên, một tên con trai chỉ mới 25t mà có thể quản lý một quán cafe tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải là một quán cafe bình thường thì không phải là một con người bình thường rồi !
- Mình đi ăn uống gì nhé? Vậy coi như huề !
Như cười nhẹ, thầm suy nghĩ trong đầu “ Lại thêm một tên đâm đầu vào” ! Giới trẻ thời nay lạ thật, chỉ có những chiêu trò đó làm đi làm lại hoài. Nở một nụ cười rất nhẹ, Như trả lời đối phương:
- Bây giờ em không có thời gian, hẹn anh khi khác nhé !
Nói xong, Như đứng dậy lấy túi xách không quên để lại lời chào tạm biệt. Mặc dù không thích tên nhóc con này ấy, nhưng với phép lịch sự tối thiểu của người dân thành phố, cô đành gượng cười rồi bước đi. Bất chợt như có ai đó níu cổ tay cô lại. Quay người qua, bắt gặp ánh mắt của Tường, Như ngạc nhiên, bất giác giựt tay lại:
- Sao thế? Còn chuyện gì nữa ư?
- Em định khi nào mới đi với anh? Hay em định cứ tiếp tục đến trường mà không có thẻ sinh viên?
- Khi nào rãnh em sẽ tìm anh – cô nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào đối phương, thầm lẩm bẩm trong đầu “Sao trên đời này lắm kẻ rãnh rỗi thế nhĩ?” – Anh yên tâm đi, em sẽ tìm anh sớm thôi, vì em muốn mau chóng kết thúc chuyện này !

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 6h tối, Như vội vã bước ra khỏi quán café ban nãy. Hình như cô có nghe loáng thoáng tên con trai gọi với theo cái gì đó, hình như là xin số điện thoại của cô thì phải ! Như không quan tâm, những chuyện này cô đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cô có thể biết tuốt tuồn tuột những gì mà bọn con trai này suy nghĩ. Như sợ quá rồi, từ khi chia tay Tâm, Như không còn bất kì cảm giác với một người con trai nào nữa. Trái tim của cô giờ đây sắc đá đến nỗi tưởng chừng không có gì có thể khiến nó mềm yếu đi. Đó là lý do tại sao có rất nhiều chàng trai muốn tìm hiểu cô, muốn theo đuổi cô nhưng cuối cùng lại chán nản và bỏ cuộc. Một bài học đắt giá khi cô dành quá nhiều niềm tin, quá nhiều hi vọng vào một người con trai thì anh ta lại đê tiện đến mức có thể cưa cẩm cả nhỏ bạn thân nhất của cô. Nếu không có quy định của pháp luật, rằng giết người hay gì gì đó tương tự như thế phải ở tù hoặc tử hình thì cô đã ăn tươi nuốt sống anh ta rồi !
Vừa bước đi, đôi mắt Như nhíu lại, bước chân loạng choạng, Như lại chóng mặt nữa rồi. nếu trong trường hợp này một năm trước thì sẽ có một người con trai hốt hoảng bế thốc cô vào bệnh viện mặc dù cô chỉ bị chóng mặt nhẹ thôi, đến khi bác sĩ nói cô hoàn toàn không có nguy hiểm gì thì anh ta mới yên tâm.. Còn bây giờ, Như chỉ có đôi chân, Như chỉ có đôi chân này để tiếp tục đứng vững, nếu không cô sữ bị té xỉu bất cứ lúc nào. Nhìn đồng hồ, đã trễ giờ làm hơn 10 phút, thế nào tháng này cũng bị trừ lương à xem. Nghĩ đến chuyện tiền công sức của mình bị trừ một cách oan uổng, cô cố gắng bước đi thật nhanh đến chỗ làm. Chuông điện thoại cô reo lên, mệt mỏi ấn nút “nghe”, đầu dây bên kia đã quát tháo:
- Cô làm cái trò gì thế hả? giờ này chưa đến đây? Cô muốn lãnh lương tháng này ngay bây giờ à?
- À không – Như luống cuống – tôi xin lỗi, tôi sẽ đến ngay !
Cơn đau đầu chóng mặt đã dịu xuống, vừa đi cô vừa lẩm bẩm “hôm nay là ngày con cọp chắc? sao ai cũng ép mình vào đường cùng thế này? Chỉ tại tên nhóc dở hơi ban nãy, nếu không thì mình đâu có xui xẻo như thế này !”
Đến cửa hàng bánh kem, Như hớt hải chỉnh lại đầu tóc rồi đeo tạp dề vào. Thoáng thấy bóng Như, Minh bước ra, gằn giọng:
- Thế nào? Muốn lãnh lương liền không? Cô đã trễ đúng 16 phút 32 giây !
- Tôi xin lỗi, tôi bận việc đến trễ..
Như rối rích xin lỗi anh ta, anh ta không hề biết rằng trong đầu Như bây giờ đang lẩm bẩm “tôi là người rộng lượng nhé ! nếu anh cần, tôi sẵn sàng bù lại cho anh 20 phút làm thêm của tôi! Đúng là cái đồ chỉ biết kiếm chuyện với người khác, hèn gì đến giờ vẫn chưa có vợ !!!!!!!
Minh liếc nhìn cô, quay lưng bỏ đi, không quên để lại lời hâm dọa:
- Đến trễ thì làm việc cho đàng hoàng đấy !
Minh là con trai của ông chủ cửa hàng bánh kem này. Năm nay chỉ mới 24 tuổi nhưng cái mặt khó ưa và cái con người cứng nhắc cứ như ông già 60 tuổi vậy. Nhưng Như phải công nhận rằng Minh đẹp trai thật. Sóng mũi cao, đôi mắt to và lông mi đen láy giống y như con gái vậy, cộng thêm nước da trắng và nụ cười có răng khểnh có thể giết chết hàng trăm cô gái. May mà đến giờ vẫn chưa có án mạng nào xảy ra vì không ai thấy được nụ cười của Minh trừ Như ! Chẳng là hôm ấy Như lúng búng thế nào mà làm đổ xô nước lên nền nhà. Thoáng thấy bóng Minh đang lại, Như hốt hoảng, phần thì sợ bị mắng, phần vì sợ bị trừ lương (lại thế) nên té oạch xuống nền nhà. Thấy vẻ mặt hốt hoảng và bộ dạng lê thê lếch théch đó của Như, Minh bật cười, đưa tay kéo cô đứng dậy. cô chưa kịp hoàng hồn vì nụ cười hút hồn đó và hơi ấm từ bàn tay của Minh thì anh ta vội đổi sắc mặt, nụ cười ban nãy tắt ngúm, vẻ mặt trở về “nguyên thủy” !, lớn giọng:
- Cô làm cái trò gì thế hả? Muốn khách không bước vào đây nữa à? Nhìn bộ dạng bây giờ của cô có ma mới thèm vào !
Như im lặng, chịu một cảnh rất “quê” làm cô mất mặt thảm hại ! từ lúc đó đến giờ Như đã dự trù sẵn trong mình loại thuốc miễn dịch với ngoại hình hút hồn của Minh để không phải để mình phải “quê” thêm 1 lần nữa. Cô không buồn suy nghĩ về cái con người đó nữa. Một con người không bao giờ dành cho người đối diện một chút thiện cảm nào cả. một con người chỉ biết ngước ngước cái mặt lên trời ấy. Như trù ẻo cho anh ta có ngày ra đường cũng bị sụp hố à xem ! Những lúc suy nghĩ như vậy, Như bật cười một mình xem như mình vừa mới hả một cơn tức giận, dễ chịu vô cùng!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui