Thiên hậu buông tay làm cành hoa hồng trắng rơi xuống đất.Đôi mắt đang vui liền chuyển sang tuyệt vọng bà run rẩy không tin vào tai mình nói:" CÁI GÌ !!.chàng vừa mới nói cái gì ....chàng ...đang nói đùa thôi đúng không ?".Thiên đế vẫn trầm ngâm không phản ứng, Thiên hậu liền túm lấy hai vạt áo của ông kéo mạnh lại ,với đôi mắt ướt át long lanh như sắp khóc nhìn thẳng vào mắt Thiên đế ,giọng bà run run :" Chàng ...trả lời ta ...chàng nói đùa thôi đúng không ? Tư duyên ! khỏe mạnh như vậy làm sao có chuyện được....chàng nói dối ....đúng không ?".Thiên đế cúi người ôm Thiên hậu vào lòng ân cần :" Ta xin lỗi! ta không thể bảo vệ duyên nhi ...thằng bé từ lúc sinh ra đã bị dính phải lời nguyền khủng khiếp của ma tộc .Ấn kí đen trên trán thằng bé cũng từ ma tộc mà có ,một khi y còn tồn tại chúng sinh lục giới sẽ lầm than đến khi 18 tuổi cũng sẽ không tránh khỏi lôi kiếp mà chết! nên...".
Thiên hậu run rẩy ,nước mắt lăn dài trên má đôi mắt mở to đầy đau khổ, bà run rẩy ôm lấy tai ,lắc đầu liên tục , cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở :"hức- hức.
..
kh-không ...không phải đâu ...!tuyệt đối không phải như vậy đâu..hức hức "
Thiên đế ôm bà an ủi , đôi mắt đượm buồn giải thích :" ...ta sẽ cố gắng độ y ...mong rằng sẽ thành công ....Nếu thành công ,duyên nhi vẫn có thể chở lại ...ta hứa khi y chở lại ta sẽ phong cho y làm thiên đế...".
1 canh giờ sau ,Thiên hậu cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi .Thiên đế đỡ Thiên hậu nằm xuống giường, đắp chăn buông màn và nhẹ nhàng rời đi .Sau khi rời điện thiên hậu ,ông ghé qua Ngọc Dung điện , nhìn thái tử đang ngủ rất say trong nôi ,mà không tự chủ được nói :" ...duyên nhi ! con thật đáng thương! con đã sinh ra vào sai thời điểm rồi! Mong ngày đó ....con đừng trách cha!".
Cứ vậy mà 5 năm trôi qua ,tư duyên bây giờ cũng đã lớn ,y càng lớn càng hiểu chuyện ,ngoan ngoãn và rất nghe lời.
Y mặc một bộ y phục màu trắng mịn màng ,dưới cánh áo còn thêu những họa tiết hài hòa bằng tơ bạc rất bắt mắt .Mái tóc đen thẳng mượt mà được buộc gọn gàng, trên cài tóc có đính một viên ngọc màu xanh lam nho nhỏ .Cũng như bao ngày ,Tư duyên lại ôm theo một quả bóng đi tìm người chơi cùng .Dáng hình thấp bé đến đáng yêu, chạy lon ton giữa sân điện rộng lớn ,rồi thì cuối cùng cũng tìm thấy .Đó là hai tiểu hoa yêu hay lui tới thiên hậu điện tên nhị cầm và bảo tuệ .Thấy người cần tìm y cất giọng trẻ con trong trẻo của mình gọi :" bảo tuệ ,nhị cầm ,mau qua đây chơi bóng với ta đi ".
Bỗng đám đông xôn xao ,tiếng nói to nhỏ của tiểu hầu yêu :" ác quỷ đấy ,ác quỷ gọi hai cô kìa !" .
Nghe vậy bảo tuệ và nhị cầm tức giận đồng thanh đáp trả :" hứ ..bọn ta không quen y ".một tiểu tiên khác lên tiếng nhắc nhở :" các ngươi còn đứng đây làm gì ? không mau đi đi ,nếu không bị dính lời nguyền lại rước họa vào thân đấy !".Đám tiểu yêu nhanh chóng chạy đi hết ,bỏ lại một mình Tư duyên không hiểu chuyện gì đứng đơn côi giữa sân điện rộng lớn .Y hơi thất vọng khẽ gọi nhỏ :" Mọi người à~ ".
Nhưng rồi y cười nói :" Chắc mọi người bận rồi ha ! mình không lên làm phiền họ làm việc như vậy là không ngoan .Chi bằng đi tìm Thiên mẫu ,chơi cùng với người !".
Y lại tiếp tục lon ton chạy về thư phòng của thiên hậu, không thấy ai , y chạy ra ngoài vườn hoa tìm liền thấy thiên hậu đang ngồi ở đó tay cầm một cành hoa khô héo ,mang theo đôi mắt buồn bã .
Y vừa gọi vừa chạy đến gần bên thiên hậu :" Thiên mẫu ! thiên mẫu !" .
Thiên hậu nghe tiếng y lập tức quay lại nhìn ,bà bất ngờ :" duyên nhi ? sao con lại ra đây ?_mau qua đây với thiên mẫu".
Y vui vẻ chạy vào vòng tay của thiên hậu .Ôm chặt nhi tử yêu quý của mình trong tay ,bà cười nói :" con muốn chơi bóng với ta sao ?".
Tư duyên :" Dạ vâng ~,duyên nhi muốn chơi bóng với thiên mẫu "
Thiên hậu âu yếm :" Ừa ~".
Tư duyên ngẩng mặt lên ,đôi mắt ngây thơ tròn xoe nhìn thiên hậu ,hỏi :" Nhưng mà ,tại sao con lại là ác quỷ vậy ạ ? Ác quỷ có đáng yêu không ạ !" thấy thiên hậu không có phản ứng, y hơi nghiêng đầu hỏi :" Thiên mẫu ~" .
Thiên hậu đau xót trong lòng ,không kìm được nước mắt mà khóc dòng ,nói trong nghẹn ngào :"Xin -Xin lỗi con .._hức ...thiên mẫu xin lỗi ..." .Tư duyên đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lên lau nước mắt cho thiên hậu, nhẹ giọng an ủi :" đừng khóc,đừng khóc , thiên mẫu đừng khóc.
Duyên nhi sẽ ngoan mà ."
Thiên hậu vẫn vậy ,nước mắt giàn giụa, xót xa liên tục nói xin lỗi, bà đau vì không thể bảo vệ con mình ,đau vì mệnh y quá khổ.
Và rồi 13 năm trôi qua ,sinh thần thứ 18 của Tư duyên cũng sắp tới .Thiên đế và Khổng Minh cùng chúng đại tiên cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày lôi kiếp vô tình giáng xuống.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...