Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa năm.
Nỗi buồn nhớ mẹ sâu sắc của Mặc Khắc vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Những suy nghĩ dày vò lấy y không thôi.
Y luôn tự trách móc chính mình rằng đáng nhẽ ra bản thân phải ở bên mẹ bảo vệ người, nếu có đi thì chắc chắn trở về nhanh chóng.
Mẫu Thân y mất trong đau đớn, đã thế bà còn bị bắt phải ôm theo nỗi oan uổng, bất công và tai tiếng đến ngàn đời chẳng rửa sạch được.
Vào lúc đó, y lại không thể đứng ra giải quyết làm chủ cho sự trong sạch ấy, bởi vì không có tiếng nói trong nhà.
Nhị phu nhân ra đi chỉ để cho Mặc Khắc một cây trâm rất đẹp làm bằng bạch ngọc thuần trắng, cuối trâm khắc một chùm hoa lưu ly tinh xảo và đẹp mắt kèm theo đó là chiếc khăn choàng cổ mỏng manh nhưng ấm áp.
Tạ tướng quân ra lệnh cho mọi người coi như chưa từng có ai là nhị phu nhân đồng thời cũng chẳng được phép thờ cúng.
Mặc Khắc biết ý cha đã quyết tuyệt không đổi nên chỉ còn cách phạm vào luật cấm âm thầm thờ cúng bà.
Nơi thờ của bà rất đơn sơ, chiếc bàn mục nát ọp ẹp, bó hoa cẩm tú hồng tím tươi tắn, hai cây nến trắng dài, một đĩa bán quế hoa nguội lạnh và cứng nhắc, thêm vào đó là bức chân dung của nhị phu nhân bên cạnh còn nghi tên bà.( Mặc Khắc vẽ tranh khá giỏi, sau khi biết tin người mẹ đã quá cố kia là kẻ phụ tình hư hỏng, cha y vô cùng tức giận, ông thu hồi lại tất cả những gì đã ban cho Vạn Hoa Các, biến nơi đây chở về một màu hoang tàn chẳng khác gì miếu hoang như trước.
Do y thừa hưởng được nét đẹp tao nhã với mái tóc hiếm có của mẹ vì vậy khiến Tạ tướng quân cứ hễ nhìn thấy y đều cảm thấy thật chướng mắt và không ngừng mắng nhiếc...).
Một hôm cũng như mọi ngày, y lại mang bánh tới đặt lên bàn thờ, ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc bàn co tròn người lại y khẽ run rẩy.
Mặc Khắc :" Mẫu Thân ơi, mùa đông đã tới rồi, đây lại còn là mùa đông rét nhất từ trước tới giờ nữa...người...!có lạnh không .....".
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, long lanh như bao phủ một tầng sương ẩm ướt, cố kìm nén sự nghẹn ngào ở cổ họng, cố cười ngượng nói với giọng khó khăn :"Mẫu Thân ơi?....mùa đông năm sau...người....!lại đan cho con một chiếc khăn choàng mới được không?...chiếc kia...là con không tốt....con đã để chiếc khăn kia bị đám người hầu trong phủ cắt nát ra...!".
Dường như hôm nay đối với cậu đã rất mệt mỏi, cậu đã dần dần thiếp đi trong cơn bão tuyết lạnh giá.
Vài cánh hoa cẩm tú rụng xuống bay theo gió kết hợp với ánh nến lung linh huyền ảo khiến ta tưởng tượng ra được hình ảnh thùy mị, xinh đẹp của Khổ Nguyên phu nhân hiện lên với nụ cười ấm áp hiền hậu.....
-----------------sáng hôm sau-------------------
Ba nô tỳ ăn mặc lướt tha diêm dúa kiêu ngạo đẩy mạnh cổng của Vạn Hoa Các đi vào.
Chúng ngang nhiên nói lớn :" Ấy! tên nhóc tiện chủng kia đi đâu mất rồi!.
" Này chắc chắn là từ giờ chúng ta sẽ chẳng có trách nhiệm gì với mấy cái phủ chống xung quanh đây và ngự hoa viên ấy chứ?".
" Chắc chắn luôn! lệnh phu nhân đã ban sao có thể là giả được từ giờ việc quét dọn trên dưới phủ tướng quân sẽ chỉ do một mình nó làm thôi!".
"Vậy chúng ta tới đây để thông báo với nó đúng không?".
" Cô đúng thật là ngốc quá đi, tất nhiên là thế rồi...!chứ chẳng lẽ chúng ta mất công đến nơi hoang sơ, hôi thối này để tham quan chắc!".
Mặc Khắc bị đánh thức bởi sự ồn ào từ mấy nô tỳ kia, y khẽ chau mày dần hé mắt ngó ra bên ngoài :"Hả...chúng tới đây để làm gì thế...".
Một nô tỳ cao ngạo hét lên hai tay chống sang hai bên hông:" TIỆN CHỦNG DƠ BẨN KIA MAU CÚT RA ĐÂY CHO TA!!!! BỔN CÔ NƯƠNG CÓ CHUYỆN CẦN NÓI VỚI NGƯƠI!!!!!!".
Mặc Khắc đứng dậy bước ra ngoài sân, ba nô tỳ kia nhìn y một các khinh bỉ rồi cao giọng nói:"Thấy ngươi gầy gò, ốm yếu không đủ mạnh mẽ nên phu nhân của bọn ta có lòng tốt muốn giúp ngươi rèn luyện sức khỏe vì thế từ giờ chở đi ngươi sẽ phụ trách lau dọn toàn bộ trên dưới phủ tướng quân thay đám hạ nhân kia ha...!".
Mặc Khắc chỉ cúi mặt không nói gì, nô tỳ kia tiếp tục lên mặt :"Nghe rõ chưa!!!! còn đứng đực ra đấy không thấy dạo này nhiều lá khô và bụi bẩn à mau đi dọn dẹp đi chứ!!!!".
Nô tỳ kia tò mò định bước vào trong mùa xem xét thì bị Mặc Khắc quyết liệt ngăn lại.
Ả kia liền nghĩ ra thứ gì đó bèn quay người lại nói nhỏ với hai kẻ kia :" Hai người có ngứa ngáy tay chân không nếu có thì lôi nó ra đánh một trận cho thỏa mãn cái lòng đi, còn ta sẽ vào bên trong xem thử chút, thấy nó cố gắng ngăn cản như vậy chắc chắn là có thứ đáng giá bên trong nếu lấy được thì ta sẽ chia cho các ngươi....!"
Hai kẻ kia đồng thanh :" Được đấy ý kiến hay!".
Nói là làm hai nô tỳ kia giữ Mặc Khắc lại đã vậy còn ra sức đánh đập như đang đối nhau với kẻ thù .
Mặc Khắc:" Ta không cho phép ngươi vào trong đó!!!!!".
" À ha! bổn cô nương còn tưởng thế nào thì ra là ngươi dám lén lút thờ phụng con tiện nhân Vương Khổ Nguyên ấy à? nếu để phu nhân và lão gia biết được thì sẽ có chuyện đáng coi lắm nhỉ!!!! ".
Mặc Khắc khổ sở:"Đừng mà, đừng ...! ngươi muốn làm gì?"
" Tất nhiên là đi thăm, hỏi, nhị phu nhân yêu, quý rồi ~".
Nói rồi ả bước vào bên trong đập phá hết tất thảy đồ đạc trên bàn thờ, bàn cũng bị đập gãy làm đôi, ả cố tình mang bức tranh ra giơ trước mặt Mặc Khắc.
Mặc Khắc đáng thương run rẩy cố lấy lại bức tranh:" Đừng...!Đừng mà ...ta xin các ngươi đừng hủy hoại nó hức ....ta làm gì cũng được...hức hức các ngươi muốn ta làm gì cũng được ta đều nghe theo hết...hức xin đừng đụng tới mẹ ta...! đừng cướp đi những người yêu thương của ta nữa mà ...".
Ả nô tỳ kia cầm bức tranh xé thành nhiều mảnh rồi tung những mảnh giấy ấy lên khiến nó rơi xuống đất, chưa hết ả còn dùng sức dẫm vào mấy mảnh vụn kia làm nó nhàu nát hết được có thể.
Mặc Khắc gào khóc :" ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!".
Làm xong mọi chuyện chúng còn ăn cắp hết số tiền Mẫu Thân y đã cố gắng dành dụm cho y rồi rời đi .
" Êy chuyện này mà nói với phu nhân chắc chúng ta sẽ nhận được phần thưởng thật hậu hĩnh cho coi....nào chúng ta đi nói với phu nhân đi!!!".
Mặc Khắc chết lặng hai đầu gối quỳ dưới đất gồ ghề đau tê dại, mắt nhìn bức tranh tan nát mà tim lạnh giá "...Trời...!lại mưa rồi này....!".
Trời đổ mưa thật lớn, giấy ngấm nước rồi tan thành mảnh vụn người ngấm nước khóc chẳng ai hay, đây cũng sẽ là hình ảnh cuối cùng mà chúng ta có thể được thấy được nước mắt y rơi ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...