Luyến Nhân Tình


Đêm ấy trăng rất đẹp và tròn cứ như vào ngày rằm vậy, gió thổi hiu hiu mát mẻ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, các tán cây nhờ gió mà có thể ngân nga khúc ca trong trẻo của mình
Đó là một khoảng không gian tuyệt vời vì vậy Thế Lang quyết định trèo lên mái nhà ngồi để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn.

Bỗng thấy bóng người có dáng hình thâm thấp tay cầm một tờ giấy đã nhàu nát đi qua .
Thế Lang :" Mặc Khắc sao? khuya lắm rồi mà, đệ ấy đi đâu vậy nhỉ! ....quần áo lấm lem hơn rồi a...nhưng cũng đâu phải việc của mình ....tốt nhất là không nên tiếp xúc với y ...haiz thôi kệ đi !".
Mặc Khắc thấy có gì đó là lạ liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thế Lang đang âu sầu ngồi trên cao, Mặc Khắc chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng lướt qua .
Như bị đe dọa bởi một thế lực nào đó mà hai huynh đệ họ dù gặp mặt nhưng đều vờ như không nhìn thấy nhau tuy trong lòng rất muốn biết đối phương đang nghĩ hay làm gì .
----------------2 canh giờ trước -----------------
Đại phu nhân sai người tới Vạn Hoa Các để tìm Mặc Khắc.
Tuyết Vân:" Đại phu nhân muốn mời tiểu thiếu gia tới có việc cần nói chuyện mong nhị phu nhân đây không từ chối!".

Nhị phu nhân dứt khoát :" Ta không đồng ý !".
Tuyết Vân cười lạnh một tiếng nói :" Người không có tư cách để lựa chọn hay chống đối!" .
"người đâu dẫn tiểu thiếu gia đi!".
Nhị phu nhân chắn trước mặt Mặc Khắc :" Ta nói không là không các ngươi là những kẻ không mời mà đến lại còn muốn đưa con ta đi đâu phận là nô tỳ không thấy mình rất mất quy củ sao?".
Tuyết Vân cao ngạo :" nói mà không biết ngượng mồm, đừng có mà tự cao người so bề xuất thân thì cũng chỉ là cái loại thấp hèn nhất nằm dưới chân ta, nếu không nhờ sự đê tiện vốn có của mình để trèo lên vị trí nhị phu nhân thì ta sẽ chẳng nói lăng tử tế với người đến vậy đâu ! biết điều một chút khi ta còn nói chuyện tử tế! ".
Nhị phu nhân cười khinh nhìn Tuyết Vân :" Ta không cần biết ta xuất thân như nào nhưng bây giờ ta vẫn là hơn ngươi hẳn một bậc cao, ta dùng thân phận là nhị phu nhân ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây ngây đừng có mà tới làm phiền *mẫu tử bọn ta nữa!"(* nghĩa là mẹ con )
Tuyết Vân :"ha....người đâu lôi ả ra đánh 20 trượng cho ta ! phải đánh thật mạnh như vậy mới khiến cho ả nhận thức được mình là ai ".
Mặc Khắc sợ hãi nói :" Đừng đánh mẹ của ta mà ....ta...!sẽ đi cùng các ngươi...!đừng đánh bà ấy ...!".
Tuyết Vân :" được thôi nếu nói sớm hơn thì đã không căng thẳng như này rồi ! tiểu thiếu gia mời!".
Nhị phu nhân kéo tay Mặc Khắc lại đôi mắt đầy tha thiết :" đừng đừng đi mà ....ta không cho con đi !!!! con phải nghe lời mẫu thân .....!ta có thể chịu đựng được con không cần phải đi theo họ Khắc nhi!".
Tuyết Vân :" Tiểu thiếu gia, người đi hay không đi đây!ta có lòng tốt nhắc nhở người nếu không đi mẫu thân người sẽ phải chịu đau đớn đấy !".
Mặc Khắc đặt tay lên bàn tay mà mẫu thân đang túm lấy y an ủi :" Con đi rồi về mẫu thân đừng quá lo lắng không sao đâu !".
Nhị phu nhân :" ....đừng !!!!".
Mặc Khắc cười :" con sẽ ổn mà ạ !".
Sau đó Tuyết Vân sai một đám người tách nhị phu nhân ra khỏi người của Mặc Khắc rồi dẫn y đi .
Đại phu nhân nhàn rỗi :" tới rồi !".
Mặc Khắc :" tham kiến Đại mẫu!".
Đại phu nhân tuyệt không nói gì thêm vẫy tay ra hiệu cho đám nô tỳ bên cạnh đem đến cho Mặc Khắc một tờ dấy và mực ép y kí vào cam kết rằng từ nay sẽ không đến tìm, chơi hay gặp mặt Thế Lang nữa.


Mặc Khắc không chịu làm gì có đạo lý nào là không cho huynh đệ ruột thịt gặp nhau chứ.
Đại phu nhân :" ngươi không muốn kí ?".
Mặc Khắc :" phải! không cho huynh đệ gặp nhau đó là đạo lý nào cơ chứ ! ".
Đại phu nhân :" được! vậy ta chỉ đành dùng biện pháp mạnh vậy!".
Chúng cất mực đi thay vào đó là một hộp chu sa.

Nhấn ngon tay cái y vào đó rồi ghì chặt lên tờ cam kết kia .
Đại phu nhân :" haizz ..hôm nay tâm trạng của bổn phu nhân ta không được tốt ngươi lại chọc giận ta khiến ta vô cùng khó chịu ....một kẻ hỗn xược như vậy thì phải phạt thật nặng nhỉ!".
Bà ta sai người trói lại tát cho Mặc Khắc 10 cái rồi còn bắt y lau chùi sạch sẽ trong ngoài phủ của bà ta nữa.

Trước khi thả về còn nhắc đi nhắc lại (mà gọi là đe dọa luôn cũng được) điều đã đề xuất trước đó.
Đây chính là lí do tại sao huynh đệ họ lại chỉ có thể vờ như không quen biết.
Mặc Khắc ê âm cả người đau nhất là hai bên má.Bị tát đến sưng đỏ và hộc một ngụm máu tươi do bị cắn vào đâu đó trong miệng, vật vã lắm y mới trở về tới nhà.


Thấy mẹ đợi mình đến khuya mệt quá mà ngủ ngục ngay trên bàn, sợ bà lại buồn bã nữa nên Mặc Khắc chỉ đành tỏ ra bình thường nhất có thể phủi hết bụi bẩn trên người đi, chỉnh lại mái tóc rối .
Nghĩ lại thì mẹ của mình rất tinh ý lên Mặc Khắc quyết định tắm rủa thay y phục, bôi thuốc xong mới tới tìm bà.

Nhìn mẹ mình ngủ ngon như vậy lại không lỡ đánh thức.

Y bước chân nhẹ hết sức có thể tay cầm một chiếc áo choàng mỏng đắp lên người bà .
Y Thỏ thẻ nho nhỏ :" Mẫu Thân người đã vất vả rồi!! ".
Nhị phu nhân chau mày một hồi, khẽ mở mắt:" Khắc nhi con....con về lúc nào vậy !"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận