Lưu Tiên Sinh Xin Tự Trọng!


Lưu Thiên Úy phóng xe đến bệnh viện, nhìn thấy cô đang cắn răng để bác sĩ lấy ra những cây gai hoa hồng khiến anh xót xa.
Nhìn thấy anh tiến đến, Hà Kiều bỗng dưng bật khóc.

Lưu Thiên Úy nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Bánh gạo nhỏ giỏi lắm, cố thêm chút nữa thôi nhé.

Anh ở đây rồi."
Hà Kiều ngước lên nhìn anh, môi nhỏ mím chặt gật gật đầu.
Hoàng Văn đứng bên ngoài, hắn chỉ nhìn rồi quay bước đi: "Cho tôi thanh toán tiền viện phí của phòng số 0326.

Cảm ơn."
Cô được các y tá giúp đỡ thay một bộ đồ bệnh nhân mới, chiếc váy xinh đẹp dính máu bị vứt đi khiến cô tiếc nuối không thôi.

Lưu Thiên Úy nhìn theo mắt cô, bật cười an ủi:
- Kiều Kiều, ngày mai trở về, anh sẽ mua cho em chiếc váy mới xinh đẹp hơn nhé.
- Nhưng đó là váy anh tặng em mà, là hàng thiết kế riêng...
- Không sao, em bình an vô sự là tốt rồi.

Anh còn muốn tìm Hoàng Văn cảm ơn đây.
- Không biết tên điên Hàn Thiếu Sinh kia thế nào rồi nữa?
.
.

.
Hàn Thiếu Sinh từ dưới vườn sau không nhìn thấy cô, liền biết mình bị lừa, phóng ga đi tìm.

Trên con đường ngoại ô tối đen, một chiếc xe thể thao lao đến, như cố ý đâm vào xe của hắn.
Hàn Thiếu Sinh điên tiết, may sao né được, hắn liền xuống xe muốn chửi người.

Một bóng người bước xuống, sức mạnh tuyệt đối hoàn toàn áp chế hắn, ấn mạnh xuống chiếc xe.
- Tại sao lại hại Hà tiểu thư? Có biết rằng mày đã đụng vào người không nên đụng chưa?
Hoàng Ân cau mày, cậu nhận lệnh của anh trai, đến đưa tên điên này đi một đoạn.
Hàn Thiếu Sinh to mồm, hắn làm ra vẻ nguy hiểm mà buông lời đe dọa: "Mày đừng có làm gì quá đáng.

Nếu không Hoàng ca sẽ không tha cho mày đâu thằng chó."
- Ồ, Hoàng ca? Ý mày là nói đến ông trùm Hoàng Văn của Bắc Kinh- Trùng Khánh?
- Đúng, tao chính là người quen của hắn.

Mày đừng có mà giở trò.
Hoàng Ân nở nụ cười lạnh, bàn tay to lớn ghì mạnh đầu hắn xuống xe: "Mày nghe cho rõ.

Tao là Hoàng Ân, nhận lệnh ông trùm đến đây tiễn mày một đoạn đấy.

Lần sau có nói điêu, nhớ phải nghĩ kĩ một chút...à mà quên, mày làm gì còn lần sau."
Dứt lời, cậu đá hắn một phát văng thật xa, súng trong tay giơ lên, bắn lên trời hù hắn một chút.


Hàn Thiếu Sinh sợ hãi, không biết mình đã đụng phải nhầm người.

Hà Kiều ngoài sáng có Lưu Thiên Úy bảo vệ, trong tối có Hoàng Văn tương trợ.
Hàn Thiếu Sinh quỳ xuống, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu đã không còn: "Xin ngài tha cho tôi.

Tôi không biết đây là người của Hoàng ca, tôi xin thề ngài muốn tôi làm gì cũng được."
- Ồ, gì cũng được? Vậy thì trả lại Hà thị cho cô ấy đi.

Một công ty đổi một mạng, thế nào?
- Được được được.

Sáng mai lập tức chuyển nhượng.
- Tốt, tạm biệt nhé.
Hoàng Ân xoay vài vòng súng, vui vẻ lên chiếc xe thể thao trở về nhà.
Lâm Y Y tìm được hắn sau đấy cũng là chuyện của 2 tiếng sau.

Cô nàng không ngần ngại đá một phát vào cái nơi khó nói của hắn, vừa đá cô vừa nghiến răng chửi:
- Mày muốn tìm người để thỏa mãn vậy à? Mày muốn hại bé Kiều nhà tao hả? Có tin chỉ một phát nữa là mày không còn gì không?
Cảnh Nguyên đến gần, xoa xoa lưng cho cô: "Nào nào, đừng tức giận.

Để thuộc hạ xử lý đi, em nhúng tay vào làm gì cho bẩn?"
- Nhưng mà em tức.

Nếu cậu ấy không nhanh trí thì bây giờ không biết đã ra sao rồi? Tên chó này còn muốn quay lại phát tán trên mạng nữa.
- Kh...không phải tôi.

Là Liễu Y Vân, là bà ta muốn hủy hại danh dự của Hà Kiều, không phải tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận