Thiên Âm một mực ngồi chờ trước cửa đại điện, cũng không biết qua bao lâu, nhưng nàng không dám rời đi, thậm chí còn sợ cả chớp mắt. Nàng sợ bỏ lỡ một tin nào đó.
Bên ngoài kia, người người qua lại, nhưng không nhìn thấy Diễn Kỳ trở lại. Nàng chờ đến mức cả người cứng ngắc, nhưng vẫn không nhìn thấy người áo trắng kia.
Mấy tiên tì đi qua, ai cũng tò mò ngoái nhìn nàng mấy lần, sau đó dần cũng không buồn nhìn nữa, ai cũng vội vàng bước qua, âm thanh hỗn tạp lọt vào tai.
”Thái tử bị làm sao vậy? Chưa bao giờ thấy bộ dạng người như vậy, đầu tiên là cần xin tiên đế mấy canh giờ, sau đó mang mấy chục tiên nhân đi, nhưng mà nghe nói đó đều là người định đưa đến sông Ngân Hà, không biết sao lại bị Thái Tử đưa đi phía tây”.
”Vậy à, ta chưa bao giờ thấy thiên đế giận như vậy? Còn phái vài vị tinh quân đi bắt Thái tử về”.
”Thì cũng vì yêu giới mới phải điều động đến đó. Ta không nghe được nhiều lắm, thượng đế không đồng ý, thái tử vậy mà lại ầm ĩ với người.
”Aiz, xem ra trận chiến này rất khó đánh, lúc Duyến Đức Thiên Quân còn sống, chỉ cần một người cũng đã ép hết bọn yêu giới rồi. Giờ thiên giới chỉ sợ…Aiz!”
Thiên Âm lẳng lặng nghe, đứng một chỗ quá lâu, một lúc nàng mới cử động được thân mình, có lẽ cũng vì thế, cơ thể nàng chao đảo, suýt té vài lần, nàng phải cố lắm mới gượng đứng thẳng, đi từng bước về phía trước, đến tòa nhà lớn nhất.
Cả đời này, nàng không còn gì để lấy đi, thân phận, tình cảm, thân tình, hữu tình, coi như đều là vì mình vô duyên. Nàng còn lại cái gì đâu? Vì sao phải ở đây đau khổ cần xin chứ?
Thật buồn cười.
Trong lòng phút chốc trở nên bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn về khoảng không vô định, mơ hồ hiện lên hình ảnh đám mây bay trong điện ngày ấy. Người nam tử lạnh lùng, trên mi tâm có nốt chu sa đỏ như máu. Giữa bốn phía vang lên tiếng gọi giõng dạ: “Thiên Âm, đồ nhi”.
Đúng vậy, nàng không để ý bất cứ thứ gì. Chỉ có Thanh Vân… đừng ai đụng được đến nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...