Lương Hy Chấp Niệm Tôi Muốn Cậu!
Sau cuộc nói chuyện đó Tiêu Vũ Lương đã từ người dưng trở thành đồng minh của Thuấn Hy, à cụ thể chính là trở thành trợ thủ của cậu giúp cậu thanh trừ chướng khí, phá giải trận pháp quanh Tuấn Tật sơn này đổi lại thì cậu đã giúp hắn phá giải phong ấn lấy lại nhục thể, thoát khỏi cái ngục tù này.
"Được rồi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, bây giờ tôi phải đi đến một nơi anh có muốn đi cùng không?" Tiểu Hy hớn hở vui mừng nói, thấy cậu vui như vậy trong lòng của Tiêu Vũ Lương liền cảm thấy thỏa mãn hắn nhìn cậu mỉm cười nói: "Tôi cùng cậu."
"Anh không suy nghĩ gì mà đã đáp ứng tôi rồi sao?" cậu có hơi sửng sốt nói
"Tiểu Hy tôi đã từng nói qua rồi không lẽ cậu quên rồi sao? Nếu là như vậy thì tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa lần này cậu hãu nhớ cho kỹ vào nghe chưa?" ánh mắt hắn nhìn cậu làm cho cậu có chút áp lực, cậu vẫn là nghĩ bản thân nên tránh xa con người này ra xa một chút thì hơn nhưng trước mắt vì không muốn hắn cụt hứng cho nên cậu đã dùng hết tất cả dũng khí tích góp được nãy giờ mạnh dạng nhìn trực diện hắn nói: "Anh nói đi tôi, tôi nghe." ừ mặc dù có hơi run một chút:))
Hắn thấy cậu có biểu cảm thú vị như vậy thì trong lòng không hiểu sao liền cảm thấy rất đắc ý, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nói: "Được, tôi đã từng nói cậu đi đâu thì tôi sẽ đi tới đó giống như cái bóng vậy, cậu đã nghe rõ hay chưa?"
"Nghe, nghe rõ rồi.
Vậy, vậy chúng ta đi thôi nếu còn chậm trễ thì chúng ta chỉ có thể đứng trước cửa nhà hắn mà thôi." nói xong cậu liền vội vàng rời khỏi chỗ này, hắn thấy dáng vẻ vội vàng đó của cậu thì có chút buồn cười nhưng rất nhanh liền đuổi kịp cậu cùng cậu rời khỏi đây mà không chút luyến tiếc.
Trong chuyến đi này tâm tình của Thuấn Hy đột nhiên thay đổi cậu bắt đầu lo lắng bồn chồn, hơi thở không ổn định nhận thấy những dấu hiệu bất thường này của cậu Tiêu Vũ Lương hắn thực sự không hiểu tâm trạng của cậu vì sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Cậu ấy...rốt cuộc đang lo lắng điều gì?
"Tiểu Hy cậu đang lo lắng cái gì vậy? Cậu là sợ không kịp đến đó, sợ phải đứng ở ngoài cửa sao?" hắn thấp thỏm dò hỏi
"Không có, tôi chỉ là lo liệu người phong ấn anh có đột ngột xuất hiện hay không thôi.
Nếu hắn thực sự xuất hiện thì coi như xong rồi, tôi thật sự không thể đánh lại hắn đâu...." cậu nố được một nửa thì quay ra nhìn Tiêu Vũ Lương nói tiếp: "Anh cũng không được, hắn nếu có thể phong ấn anh được lần một thì chắc chắn là sẽ có lần tiếp theo."
Tiêu Vũ Lương nhìn cậu cười tươi nói: "Cậu...đang lo lắng cho tôi sao? Không sao đâu, hắn nhất định sẽ không bao giờ đến đây cho nên cậu không cần sợ hãi."
Cậu híp mắt lại nhìn chằm chằm nói: "Anh làm sao biết được là hắn sẽ không xuất hiện ở đây cơ chứ? Nếu như hắn xuất hiện thì sao? Tôi nói trước nếu hắn đến tôi nhất định sẽ chạy, đây là ân oán cá nhân của mấy người tôi chỉ là người ngoài bị liên lụy mà thôi." nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi tiếp đó cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với Tiêu Vũ Lương điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu.
"Tiểu Hy vì sao cậu lại giữ khoảng cách với tôi vậy? Tôi đâu có ác ý với cậu, tôi sẽ không bao giờ hại cậu đâu." Tiêu Vũ Lương oan uổng nói
"Đúng anh không hại tôi nhưng những phiền phức kia của anh thì không, tôi không thích gặp phiền phức anh hiểu không?" Thuấn Hy nói: "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đến Lưu gia.
Đúng đến Lưu gia rồi thì tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết rồi, có lẽ cậu ấy vẫn đang đợi tôi.
Tôi không thể để cậu ấy đợi lâu được, nếu không cậu ấy sẽ không quản tôi nữa tôi lại phải tốn sức dỗ cậu ấy nữa, như vậy thì mệt chết tôi rồi." cậu vẫn luôn ở đằng trước than vãn mà không biết ở đằng sau mình từ lúc nào đã xuất hiện một luồng sát khí âm thầm lớn mạnh.
"Tiểu Hy cậu rất quan tâm đến cảm xúc của người đó sao? Đối với cậu hắn quan trọng đến vậy sao?" Tiêu Vũ Lương gằn giọng nói, nhận thấy điều bất thường cậu có quay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Lương thì thấy mặt của hắn càng ngày càng đen lại hắn đây là sắp phát điên lên rồi sao?
"Ừm rất quan trọng nhưng bây giờ không phải đã có anh rồi sao?" cậu nhìn hắn cười hề hề nói: "Vấn đề không phải cậu ấy đối với tôi có quan hệ gì mà vấn đề chính ở đây là cậu ấy có chịu thu nhận tấm thân tàn này rồi thu dọn bãi chiến trường mà tôi để lại hay không kìa, nếu cậu ấy không nhận thì tôi thực sự là gặp phiền phức to rồi." trong lòng Thuấn Hy lúc này đang âm thầm khóc nhiều chút, một phần là vì lo lắng cho tương lai của mình còn lại là vì cậu bắt đầu nhận ra cái người tên Tiêu Vũ Lương này thực sự rất để ý đến cậu, biểu cảm của hắn vừa rồi chính là đang phát ghen.
Nếu như cậu không nhận ra rồi kịp thời giải thích cho hắn thì có lẽ hắn sẽ không để yên cho cậu đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...