Sau lần đó, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rất kĩ, cũng nhớ lại những tháng ngày cùng em sống chung một mái nhà, nội tâm tôi dần đã thay đổi.
Tôi không thể không thừa nhận khi thấy em ngồi lặng bên mép giường, hướng tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nước mắt chảy thành dòng trên má tôi đã mềm lòng, chấp nhận bỏ qua tất cả nỗi lầm trước kia.
Tôi giữ em bên mình, ngoài việc không muốn em bước ra khỏi cuộc sống của tôi thì còn đang âm thầm bảo vệ em trước bố.
Vì tôi biết được một thông tin rằng nếu em ly hôn với tôi, ông ấy sẽ ngay lập tức tìm một người khác có khả năng giúp đỡ công ty ép gả em đi.
Thay vì để em rời vào tay kẻ khác, chi bằng ở lại bên cạnh tôi.
Cho dù là không yêu nhau, cả hai phải chịu dằn vặt đau khổ thì tôi cũng quyết không từ bỏ.
Từ sau khi thấy em tự hủy hoại chính mình, tôi sợ chuyện đó sẽ tiếp tục tiếp diễn nên thu lại sự tàn bạo, lạnh lùng của mình, thay vào đó là nhường nhịn em hơn, để ý đến cảm nhận của em.
Thậm chí tôi còn lén cài định vị trên điện thoại em, nắp camera ở phòng em để tránh em làm thương bản thân mà tôi không hay biết.
Tôi mua chó đền cho em, tự tay trồng loại hoa mà em yêu thích nhưng khi chị Liên hỏi tôi lại nói dối là trồng vì Vi An.
Ngay cả khi thấy một chiếc váy đẹp phù hợp với em cũng không dám thừa nhận là mua tặng em, chuyện gì cũng kéo Vi An vào làm lá chắn.
Từ ngày có em xuất hiện, tâm trí tôi rất ít khi nghĩ đến Linh Đan, nếu có cũng chỉ là trong mơ, mơ đến khung cảnh khiêu vũ ở khách sạn.
Tôi nhường nhịn em, bắt ép em phải ăn uống đủ bữa, đi làm về sớm cũng là muốn tốt cho em.
Tôi thậm chí còn tuyên bố với bố mẹ em, nếu để tôi biết họ đến tìm em làm phiền, gây áp lực cho em thì tôi sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện, việc của công ty nhà họ Trương tôi sẽ không nhúng tay vào giúp nữa.
Bố em vì công ty, thấy tôi bảo vệ em nên thời gian đó cũng chẳng đến làm phiền.
Muốn chung sống hòa thuận với em là thế nhưng em lại không để tôi vào tầm mắt.
Em nói xấu tôi với bạn thân, đến những nơi không lành mạnh chơi bời để rồi gây gổ với người ta.
Nếu tôi không đến kịp, đỡ cho em nhát dao đó thì em đã sớm thêm một vết sẹo dài trên người.
Vừa bực bội vì em đến Bar, vừa tức khi thấy em đi chơi cùng người đàn ông khôi ngô nên mặc cho vết thương rất đau tôi cũng chẳng buồn nhíu mày hay đến bệnh viện.
Tưởng em vô tình đến mức bỏ mặc sống chết của ân nhân, nhưng rồi nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy em ngủ gật bên mép giường, khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười.
Sau đó nhẹ nhàng bế em nằm bên cạnh mình, sáng hôm sau thì phủi bỏ trách nhiệm như thể việc em nằm trên giường chẳng liên quan gì đến tôi.
Em có một người bạn rất đanh đá, mắng tôi trước mặt em chưa đủ, hôm sau liền tìm đến công ty đòi gặp tôi cho bằng được.
Vừa trông thây tôi đã chửi xối xả:
- Hứa Thành Quân, anh khôn hồn thì ly hôn với Khiết Đan ngay đi.
- Nếu không?
- Tôi sẽ đánh anh bầm dập.
Anh là đàn ông con trai kiểu gì mà hèn hạ thế hả.
Ức hiếp một cô gái yêu đuối có đáng làm đàn ông không?
- Chuyện của chúng tôi, không cần cô xía vào.
Cô chỉ là bạn của Khiết Đan, bớt nhiều chuyện đi.
- Này nhé, nếu không phải tên đáng ghét như anh chen ngang thì Khiết Đan đã cưới anh trai tôi, trở thành chị dâu của tôi rồi.
Không có cửa cho cái loại như anh.
- Tiếc là chuyện đó không thể xảy ra.
Trương Khiết Đan đã kết hôn với tôi, ngoài trừ tôi tự nguyện ly hôn, thì bất cứ người nào cũng đừng mơ can thiệp vào cuộc hôn nhân này.
- Anh…
Khi sắp bị tôi đuổi đi, Tô Quỳnh Nhi liền thay đổi giọng điệu nói chuyện với tôi.
- Hứa Thành Quân, anh tự mình nhìn nhận Khiết Đan đi, anh có biết cậu ấy đã phải một mình giống gánh vác biết bao nhiều việc không? Vậy mà không một câu than vãn, không dựa dẫm vào một.
Anh nhìn vào mắt Khiết Đan xem, xem ở đó chất chưa bao nhiêu nỗi buồn.
Tôi là bạn thân của Khiết Đan nhưng trước nay cậu ấy còn chẳng mấy khi chia sẽ khó khăn với tôi, nếu tôi không hỏi, cô ấy cũng không chịu nói.
Chỉ đơn giản là vì Khiết Đan luôn nghĩ cho người khác, sợ ảnh hưởng đến người ta.
Một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng như thế sao lại bị gả cho một kẻ đốn mạt như anh chứ?
- Tôi đốn mạt?
- Phải.
Chẳng lẽ tôi nghĩ sai cho anh? Nói cho anh hay, phụ nữ mạnh mẽ và tự lập luôn tỉ lệ thuận với sức hút của họ, chỉ có những thằng có con mắt đui mù giống như anh mới không nhìn ra thôi.
Kể cho đến lúc anh nhận ra, mang hoa quỳ gối dưới chân Khiết Đan thì cậu ấy cũng sẽ suy nghĩ xem người như anh có thích hợp, đáng để cậu ấy gật đầu không đó.
Còn cái loại tầm thường, tối ngày chỉ biết ăn chơi, làm đẹp, ở trước mặt đàn ông đỏng đảnh, tỏ ra yếu đuối cần được yêu thương thì chẳng có bất kì giá trị nào cả, thế nên chỉ gặp được những thằng ất ơ, cục xúc thôi.
Cái thứ không đứng đắn như Trương Linh Đan thì chân ái của cuộc đời cô ta cũng chỉ ở cái tầm đại đại thấp.
Và anh, nằm trong số đó đấy.
Không muốn chấp vặt với Tô Quỳnh Nhi nhưng nhỏ đó không ngớt lời xúc phạm khiến tôi khó chịu.
Linh Đan có trẻ con, có đỏng đảnh thật nhưng ăn chơi thì tôi chưa từng thất, tôi nói:
- Im ngay.
Ai cho phép cô nhục mạ Linh Đan?
- Anh là cái thá gì mà bảo tôi im miệng? Tôi không câm nhé nên thấy chuyện bất bình phải nói.
Mà chắc nói với cái loại ngu lâu dốt dai, bảo thủ như anh thì anh cũng chẳng sáng mắt ra đâu nhỉ, chỉ tổn khiến tôi tốn hơi, tốn nước bọt.
- Ờ.
Thế đừng lắm lời nữa.
Biến về đi, lải nhải nhức đầu.
- Không tử tế được với Khiết Đan thì để cho cô ấy đi, anh giữ khư khư cô ấy bên cạnh làm quái gì?
- Không liên quan đến cô.
Nhiều chuyện.
Nói rồi, tôi nhấn điện thoại gọi cho thư kí vào lôi Tô Quỳnh Nhi đi.
Trước khi bị tống cổ ra ngoài, cô ta còn cố nói thêm:
- Hứa Thành Quân, tên đàn ông xấu xa, bị ổi, vô liêm sỉ, mặc váy.
- …
- Đồ đáng ghét, tôi sẽ còn đến tìm anh nếu anh dám làm bạn tôi buồn.
Tô Quỳnh Nhi vùng văng thoát khỏi thư ký:
- Bỏ ra… tôi có chân tôi tự đi.
Không thèm đứng ở nơi ô uế này.
Dứt lời, Tô Quỳnh Nhi hất cằm bỏ đi.
Còn tôi thì không ngừng nghĩ đến những lời nhận xét của cô ta về Linh Đan và cả Khiết Đan, nhưng đặc biệt chú ý nhiều hơn đến Trương Khiết Đan.
Thì ra em luôn tỏ ra mạnh mẽ cho tôi xem là vì không muốn bị tôi nhìn thấy nỗi bất lực trong lòng, để có thể mạnh mẽ như vẻ bề ngoài thì bản thân em ở quá khứ hẳn đã trải qua không ít đau khổ.
Biết em luôn một lòng muốn quay về Pháp, phát triển ước mơ của mình.
Nhưng tôi không thích điều đó nên đã tìm mua một mảnh đất màu mỡ ngoài ngoại thành nhằm mục đích trồng hoa, cung cấp nguyên liệu cho em thỏa sức lựa chọn với đam mê của mình.
Nhân một ngày dự báo thời tiết trời sẽ có mưa, tôi cố tình đưa em đi cùng và rồi theo đúng ý mình, chúng tôi trú mưa trong cùng một phòng khách sạn.
Bố Trương lấy từ tối rất nhiều tiền chứ không riêng gì 25 tỷ như đã nói với em, tôi dựa vào cơ hội đó cho em một hy vọng rằng chỉ cần trả đủ 25 tỷ tôi sẽ để em đi, nhưng em sẽ không biết, tôi chẳng qua là muốn em có một môi trường làm việc tốt hơn, có đầy đủ máy móc, thiết bị để điều chế hương chứ cho dù em có trả đủ số tiền đó tôi vẫn sẽ có cách giữ em bên mình.
Vi An nói không sai, tôi khăng khăng giữ chặt em là vì đã nảy sinh tình cảm với em từ lúc nào không hay chứ chẳng phải vì trả thù chuyện cũ.
Thế nhưng tôi không dám thừa nhận, đối diện với tình cảm của mình, bởi tôi luôn nghĩ ban đầu tôi thích Amy, một lòng muốn gặp lại để yêu thương cô ấy.
Vậy mà sau khi gặp được cô ấy tôi lại lạnh nhạt, không mấy nhiệt tình trong mối quan hệ của chúng tôi như mình vẫn tưởng và rồi khi cô ấy chết, bản thân lại đem lòng thầm thích một người có diện mạo giống hệt Amy.
Như thế thật sự rất bất công với Amy.
Một cảm giác mâu thuẫn luôn hoành hành trong người, lý trí khắc sâu không được phép có chút tư tình nào với em, nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức khi bắt gặp nụ cười của em.
Tôi không thể nào lý giải nổi vì sao đứng trước cô gái này tôi cứ dần mất đi sự khống chế của bản thân.
Thậm chí mỗi tối tôi đều ngắm nhìn dáng vẻ em chăm chỉ đọc sách qua màn hình máy tính, đợi đến khi em chìm vào giấc ngủ thì tôi mới tắt điện sáng phòng mình.
Hôm sinh nhật Tuấn Kiệt, đợi mãi mà chưa thấy em về, mở điện thoại kiểm tra mới biết em đã không còn ở cửa hàng.
Khi gọi điện thoại cho em, nghe tiếng em run sợ cầu cứu, trong tôi dấy lên một cảm giác sợ hãi tột cùng.
Nghe những lời bẩn thỉu Đinh Khắc Hùng nói ra, tôi chẳng buồn quan tâm hắn ta và Linh Đan từng có quan hệ gì mà chỉ sợ hắn điên loạn vì tình mà làm hại đến em.
Tôi lập tức tra ra vị trí của họ, đoạn đường từ biệt thự đến đó bình thường phải mất 45 phút nhưng hôm ấy tôi chỉ mất một nửa thời gian đã đến nơi.
Nhìn em trong bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi đã bị xé rách, mặt mũi xây xát, khóe miệng rướm máu, đã thế cả người còn nồng nặc mùi xăng.
Tôi chỉ đến chậm ít phút thôi thì có lẽ đã không kịp ngăn lại hành động mất hết lý trí của Đinh Khắc Hưng.
Tôi điên cuồng đánh hắn không phải vì những lời bôi nhọ Linh Đan, bởi cho đó có là sự thật thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Không phải tôi vô tình quên sạch mọi thứ liên quan đến Linh Đan, mà là dù Linh Đan và hắn có xảy ra quan hệ, bọn họ có từng là người yêu thì đó cũng đã là chuyện của quá khứ.
Cô ấy đã mất, tôi không muốn so đo với một người chết làm gì.
Vả lại có một người yêu cũ khốn kiếp như Đinh Khắc Hùng thì tôi cũng ủng hộ Linh Đan bỏ hắn.
Tôi chỉ tức khi hắn dám làm tổn thương Khiết Đan khiến em thương tích đầy người, mặc cho cô ấy đã giải thích mình không phải Linh Đan.
Khi em ngất đi trong vòng tay tôi, Đinh Khắc Hùng vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu tin em là em gái của Linh Đan.
Hắn nói với tôi:
- Hứa Thành Quân, mày là thằng khốn, sao mày dám cướp người yêu tao.
Vì mày… vì mày mà Linh Đan bỏ tao, cưới mày.
- Tao không quan tâm mày và Linh Đan có phải người yêu cũ không nhưng khi bọn tao quen nhau cô ấy là người độc thân.
Mày dựa vào đầu bảo tao cướp người yêu mày?
Đinh Khắc Hùng nói ra thời điểm hắn và Linh Đan yêu nhau thì tôi mới biết hoa ra lúc quen tôi Linh Đan đã nói dối.
Bọn họ chỉ mới chia tay khi tôi và Linh Đan xác nhận quan hệ người yêu được một tuần.
Thật không thể ngờ Linh Đan lại giấu tôi chuyện cô ấy có người yêu, còn 5 lần 7 lượt bảo chưa từng yêu ai, tôi là mối tình đầu của cô ấy.
Vậy mà tôi đã từng bị dáng vẻ ngây thơ của Linh Đan lừa gạt.
Người phụ nữ ấy hẳn có rất nhiều bí mật mà tôi không biết.
Thế nên tôi đã cho người điều tra tính chính xác về những lời nói của Đinh Khắc Hùng.
Một lần nữa phải đưa em đến bệnh viện, bác sĩ đã trách tôi làm chồng kiểu gì mà hết lần này đến lần khác để vợ bị thương nặng.
Trong tôi cũng có chút tự trách vì không bảo vệ được em, khiến em phải chịu đau đớn da thịt nhiều như thế và đó cũng là lần tôi phát hiện ra mình sợ mất em đến nhường nào.
Mỗi lần giúp em thoa thuốc lên vết thương, tôi đều rất cẩn thận vì sợ làm em đau.
Tôi rất ghét ở bệnh viện nhưng lại vì em mà chịu ở lại.
Khoảng thời gian đó đã tạo cho tôi không ít cơ hội được ngủ chung giường với em, dần thì nhớ nhung cảm giác ôm ai đó vào lòng như ngày trước, thế nên khi xuất viện đã nghĩ ra lý do để được ôm em ngủ.
Khi nhận được tin báo của trợ lý vụ việc tôi sai điều tra càng làm tôi dần mất đi niềm tin ở Linh Đan.
Quá khứ tôi không mấy để bụng nhưng thứ tôi không thích và cũng không hiểu là vì sao cô ấy phải nói dối tôi, cứ thành thật bảo mình đã từng có người yêu thì sao chứ?
Rốt cuộc Trương Linh Đan là người như thế nào?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...