“A Nhất! Anh say rồi sao?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
Vương Tự Nhất dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm chặt giấu đi những sự yếu đuối của mình vào trong.
Anh nhớ cô, nhớ cô quá.
Ngay bây giờ, anh chỉ muốn được gặp cô, được ôm cô thật chặt cho thoả nỗi nhớ nhung của mình mà thôi.
Lộc Miên không nghe anh trả lời thì liền lo lắng hỏi lại anh lần nữa.
“Anh đang ở đâu?”
“Em đến tìm anh sao?”
“Ừm! Anh nói đi, anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở chỗ cũ.”
“Được! Em tới ngay.”
Tắt máy, cô vội vã chạy ra ngoài.
Vương Tự Nhất im lặng, đôi mắt u sầu chậm rãi mở ra.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn một vườn hoa lưu ly trước mặt, khoé môi kéo ra một nụ cười buồn.
Đây chính là nơi mà lúc trước anh hay đưa cô tới.
Lúc đó, anh từng nói, đợi sự nghiệp ổn định anh sẽ cưới cô.
Cô mỉm cười rồi nói đợi anh.
Thấm thoát đã hơn năm năm trôi qua.
Lời hứa năm mười bảy tuổi anh vẫn nhớ, còn cô thì lại quên mất rồi.
Mưa tí tách rơi xuống, ướt cả mái tóc anh.
Anh ngồi đó bất động, để mặc cho mưa thấm ướt cả vai anh.
Mưa lạnh lẽo thế nào thì cũng không lạnh bằng trái tim anh.
Người anh yêu yêu người khác rồi, cô ấy đã trở thành người phụ nữ của người khác.
Anh bây giờ, đến cả cơ hội để níu kéo cũng không có.
Giá như những hạt mưa lạnh buốt này có thể xoá nhòa đi nỗi đau trong lòng anh thì tốt biết mấy.
Hoặc là để anh mất đi trí nhớ, vậy thì anh sẽ chẳng còn đau lòng vì cô nữa.
Nhưng mà yêu một người, đâu phải nói quên là liền quên được.
Dù có đau đến tâm can phế liệt, anh vẫn muốn sống trọn với tình yêu của mình.
Nếu anh không thể bước bên cạnh cô vậy thì anh sẽ nhìn cô hạnh phúc bước bên cạnh người khác.
Cũng giống như câu nói, chỉ cần có thể nhìn thấy bông hoa nở là được rồi, cần gì phải quan tâm nó thuộc về ai.
Em hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết là phải cùng tôi.( câu này sưu tầm trên mạng nha m.n).
Chếnh choáng men say, anh đứng lên loạng choạng bước đi.
Ánh mắt mơ màng nhìn quanh mọi thứ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lao ra đường.
Đúng lúc một chiếc xe vừa hay lao tới…
Két…
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên nghe thật chói tai.
Vương Tự Nhất ngã xuống, chủ nhân chiếc xe đắc tiền kia mở to đôi mắt nhìn anh mà gương mặt tái xanh.
“Trời ơi! Không phải là tông chết người rồi đó chứ?”
Vội vàng mở cửa xe rồi che ô bước xuống, Ân Đình Đình lo lắng đi đến bên cạnh người kia.
Nhìn thấy khoảng cách giữa đầu xe và người nằm đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng may… May là thắng kịp, nếu không thì chết chắc.”
Ngồi xuống bên cạnh che ô cho người kia, cô đưa tay lay lay gọi anh dậy.
“Anh gì ơi! Anh có sao không? Anh gì ơi.”
Người đàn ông khẽ xoay người, gương mặt kia hiện ra trước mặt khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Người này… Chẳng phải là cái tên đêm đó đã cưỡng hôn cô hay sao? Bây giờ… Bây giờ lại lao ra trước xe của cô… Anh ta đúng là thích nhắm vào cô mà kiếm chuyện đây mà.
“Nè! Anh kia…”
Đình Đình tiếp tục gọi nhưng hình như người kia vẫn không có phản ứng.
Cô ngửi thấy trên người anh toả nồng nặc mùi rượu.
Nhíu mày khó chịu, cô đứng dậy định sẽ rời đi, nhưng khi nhìn vào gương mặt say như chết của anh, lại nhìn thấy toàn thân anh ướt sủng cô bỗng có suy nghĩ khác.
“Mình để anh ta ở đây, lỡ như xảy ra chuyện gì thì người ta sẽ không nói là do mình làm đó chứ?”
Suy nghĩ đắn đo một lúc, cô khẽ thở dài.
Đưa chân đá nhẹ vào người anh một cái, cô bực dọc nhìn anh mà gắt lên.
“Chắc kiếp trước, tôi mắc nợ anh nên bây giờ anh tới tìm tôi để trả nợ đây mà.”
Nhìn tới nhìn lui, cô chạy đến một quán cà phê gần đó.
Một lúc sau, cô quay lại cùng một anh nhân viên phục vụ đẹp trai tốt bụng.
Nhìn thấy Vương Tự Nhất nằm im như chết, anh ta nhìn cô đầy ái ngại.
“Cô… Khẳng định là anh ấy không sao chứ?”
“Anh yên tâm! Anh ấy chỉ là uống hơi nhiều nên say thôi.
Phiền anh giúp tôi đưa anh ấy lên ghế sau.”
“Được rồi! Cô mở cửa xe trước đi.”
Ân Đình Đình mở cửa xe, sau đó liền chạy đến, cùng anh phục vụ ấy đỡ anh lên xe.
Xong việc, cô đóng cửa xe rồi cúi đầu cảm ơn anh đẹp trai tốt bụng.
“Thành thật cảm ơn anh.”
“Không có gì! Cô lái xe cẩn thận.”
“Tôi biết rồi! Một lần nữa chân thành cảm ơn anh.”
“Được rồi! Cô đi đi, tạm biệt.”
Cúi đầu cảm ơn một lần nữa, Ân Đình Đình mới ngồi vào ghế lái.
Cô thắt dây an toàn, nhìn vào ghế sau thêm một lần nữa rồi mới khởi động xe mà rời đi.
Trời mưa to tầm tã không dứt.
Cô cứ thế mà đưa anh về nhà mình.
Đặt anh nằm xuống giường, cô đứng dậy, hai tay chống eo mà thở như người sắp chết.
Cô vốn không được to con lắm nhưng lại phải làm chỗ dựa cho một người to xác như anh… Đưa được anh lên đây, thật sự chính là kì tích.
Nhìn gương mặt anh tái nhợt vì lạnh, cô lắc đầu thở dài.
Xem ra, kiếp trước cô đã tạo nghiệp rất nặng nên kiếp này cô mới va phải anh.
“Thật sự… Tôi rất muốn bỏ mặc anh.
Nhưng mà thôi, xem như tôi làm việc tốt thì làm cho trót vậy.”
Xoay người rời khỏi phòng, một lúc sau thì cô quay lại, trên tay mang theo một chậu nước ấm và cả một bộ đồ thể thao nam.
Đặt thao nước xuống sàn, cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.
Khi chiếc áo bung ra, để lộ phần cơ bụng săn chắc khiến cô bỗng dưng phải mỉm cười.
Ngón tay chạm nhẹ vào cơ bụng của anh, cô hài lòng cảm thán.
“Thân hình cũng được lắm! Không uổng công tôi đưa anh về đây.”
Người đàn ông ấy bỗng nhiên có phản ứng.
Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy cổ tay nhỏ khiến cô giật mình mà hoảng sợ hét lên.
“Á… A… Anh buông tay ra.”
“Đừng đi… Em đừng đi mà…”
“Anh có buông ra chưa hả? Có tin là tôi chặt đứt cái tay của anh không?”
Người kia không trả lời, cũng không hề buông tay.
Thay vào đó, anh ta dùng sức kéo cô ngã vào lòng mình.
Xoay người một cái liền mang cô gái nhỏ đặt dưới thân.
“A… Anh… Anh thả tôi ra, đồ biến thái.”
“Đừng mà… Đừng bỏ anh đi mà… Anh xin em…”
Trong phút chốc, cô trở nên im lặng.
Những giọt nước nhẹ nhàng chảy từ mái tóc xuống gương mặt điển trai khổ sở của anh.
Mà hình như trong dòng nước mưa lạnh buốt ấy còn có chút ấm nóng của nước mắt.
“Nè! Anh đang khóc sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...