Luôn Luôn Cạnh Bên


Ngày bão qua cũng là ngày mọi người trở về nhà.

Ai cũng chạy ra đón bố mẹ, thấy ông Đức lủi hủi ở cốp xe tôi tiến lại, phụ xách mấy túi đồ xuống.
Thấy tôi đột ngột xuất hiện, ông Đức giật mình." Xuống đây làm gì?"
Tay chân tôi vẫn đều đều chuyển từng túi lớn nhỏ xuống." Mọi người đâu hết rồi?"
" Về công ty hết rồi!" Ông Đức đáp.
" Nhiều thế này để em kêu mọi người cùng mang vào nhà."
Tính bước đi thì ông Đức giữ tay lại.
" Thôi, anh mày bê được."
Tôi hất tay ra."' Điên à? Một mình chạy đống này có mà mệt chết."
" Sao mày cứ phải lằng nhằng làm gì nhỉ?"
"Anh mới dở người đấy!"
Lúc này bà vú bước tới.
" Nhiều đồ thế này à?" Bà quay lưng hô mấy người giúp việc." Này, bọn kia, lại đây làm việc nhanh!"
Sau tiếng vang đầy uy thanh, mọi người cùng xúm lại mang đồ vào, chỉ còn dư lại mấy thùng nặng nhất.
Ông Đức đứng chống hông thở dài." Thôi, anh mày bê nốt vậy!"
Tôi im lặng, đặt hai thùng nhỏ chồng lên nhau rồi bê lên.

Ùi, nặng phết đấy! Không biết mọi người nhét cái gì mà nhiều vậy?
Đi qua nhà khách, mọi người đang vui vẻ chia quà.
Thấy tôi, mẹ gọi lại." Quân, lại đậy ăn hoa quả đi con!"
Tôi đặt hai thùng đồ xuống sàn nhà, tiến lại gần.
Mẹ đặt vào tay tôi quả cam bóc.

Nhìn thoáng qua cũng đủ biết chắc bão nên chú Hùng thu hoạch sớm đây!
Thấy tôi nhìn quả cam hồi lâu, mẹ hỏi." Sao vậy, con ăn đi!"
Tôi nhìn lên mẹ, rồi lại nhìn sang tên Lâm đứng cách đấy một khoảng.
Hắn quay lại nhìn tôi, muối cam vẫn đang nhét dở miệng, ánh mắt khó hiểu ngay thơ.
" Không ạ, con thích mà!"
Nói xong, tôi ấn sâu móng tay cụt lủn của mình xuống lớp vỏ dày, quả cam mọng nước hé một vết hở nhỏ bắn nước ra, dĩnh cả vào tay và ngực áo.
Tôi nhăn mày nhìn quả cam.

Hài, tên chó chết!
Lâm?
...
Ngày mai là thứ hai nên hai anh em nhà kia bị tống cổ về hết.

Buổi tối, tôi cùng ông Đức bê phần quà chia cho mọi người làm việc trong nhà.
Sau khi xong việc, ông Đức đến cạnh hồ cá, châm điếu thuốc.
Tôi vừa kéo áo lau mồ hôi vừa bước theo.
" Lại hút thuốc à?"
Ông Đức phì phèo nhả khói.
" Hút nốt, sắp phải cai rồi!"
"Quyết định dưỡng thận lấy vợ à?"
"Liên thiên!" Ông Đức vỗ vào đầu tôi.
Tôi ôm đầu đau điếng.
" Tao tính đi nhập ngũ."
"Gì, giờ mới tháng 9 mà!"
" Cai dần, đằng nào vào đấy cũng không được hút."
" Sao tự dưng muốn đi, mà anh bảo năm ngoái không phải đi mà!"
Ông Đức lại đưa điếu thuốc lên phì phèo thêm đợt nữa.
"Lúc đấy tao nuôi mày, ăn vạ mãi người ta mới mắt nhắm mắt mở cho qua giúp, còn phải thề thốt đến lúc mày học đại học tao phải đi trả nợ."
Tôi im lặng.
Ông Đức nói tiếp." Giờ có bố mẹ mày tao yên tâm rồi!"
Tôi giả bộ mếu." Anh bỏ em à?"
Ông Đức ấn đầu tôi xuống." Mẹ mày, là đàn ông ai trả phải đi..."
Được nửa câu thì ông Đức im lặng, vì với tình trạng cơ thể của tôi sau này thật sự rất khó để nhập ngũ.
Lực tay ông Đức nhẹ hơn, từ ấn thành xoa xoa mái tóc xù của tôi.
" Học hành cho tốt vào, đóng góp vào khoản khác."
Ông Đức di tàn thuốc vào thành bể cá, quay người, đẩy vai tôi đi.
" Về ngủ đi, mai đi học.

Thi phải có giải về sau này tao vào đấy còn khoe cho bọn đấy tức chơi."
Tôi xua tay tạm biệt.

" Rồi, rồi, anh cũng về nghỉ đi, mai cũng quay lại làm đấy!"
Ông Đức quay người bước đi, đưa tay lên vẫy lại.
Hai chúng tôi chia đường, mỗi người đi một hướng.
Trở về phòng ngủ, thấy đèn bàn đã bật, trên bàn học còn đặt một đĩa cam đã bóc vỏ sẵn, tách muối xếp ngay ngăn lên nhau.
Tiến lại gần cửa ban công, vặn chặt khóa cửa, quay lại bàn học, ngồi xuống.

Cầm muối cam lên đưa vào miệng, vị nước quả ngọt ngào lập tức tràn ra.

Năm nay thu sớm quá quả không ngọt bằng mấy năm trước.
Vừa ăn lòng tôi vừa thầm chửi tên điên đi bóc cam vào ban đêm, ăn rồi đi vệ sinh sao ngủ.
Cứ ngồi nhâm nhi chả mấy chốc đĩa đã sạch bong.

Đưa vào nhà tắm rửa, vô tình ngẩng đầu lên, tôi đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của mình.

Hình như đã lâu rồi chưa cắt tóc, trước giờ cũng toàn để đầu đinh nên lần đầu tóc dày như thế trông bản thân cũng lãng tử lâu rồi không để ý cứ thấy đẹp trai là để.

Bây giờ có vẻ dài quá rồi, nên cắt thôi.
Hình như tóc tên Lâm cũng dài.
Bộp!
Tôi vỗ nước lên mặt mình.

Chắc chắn bản thân đang không tỉnh táo mới nghĩ đến tên Lâm.
Bộp, bộp, bộp...
Thêm vài cái nữa, sảng khoái rồi, cũng tỉnh luôn cái lúc giờ cần đi ngủ rồi.
Tên điên đó trước nay không có gì tốt đẹp cả.
..•
Buối sáng tới lớp học, tôi đem chia quà quê cho mọi người.
Dũng vui vẻ tận hưởng đống đồ ăn." Eo ui, có bạn tốt ghê, giá dịp nào mày cũng về thì tao sẽ được ăn quà miễn phí cả năm."
Tôi đặt túi đồ xuống góc chân ghế.

"Mơ đê, anh mày dùng cả mạng để cho mày có cái ăn đấy!"
" Sao thế? Cực lắm hả?" Dũng hỏi.
Tôi vừa lấy sách vở lên bàn vừa trả lời."Tao say xe, đường như sóc ốc đấy!"
Dũng nhét vội hết đồ trên tay vào miệng, hai má phòng lên, nhai nhóp nhép, vươn hai tay tới chỗ tôi.
" Ui oi, toi anh toi, đẻ em óp ai up anh xả sì ét nào!"( Ui ôi, tội anh tôi, để em bóp vai giúp anh xả stress!)
Tôi nhăn mày, hất tay Dũng ra không cho động vào người.
"Cút ra, phủi tay đi, cấm động người tao."
Dũng giả bộ vẻ đau khổ, đưa hai tay lên ôm ngực, nuốt xong mới bắt đầu nói.
"Anh thật vô tâm!"
Tôi nắm tay đấm nhẹ cái vào bắp tay Dũng.
Dũng lại tiếp tục diễn sâu, nằm lằn ra bàn, giọng rên rỉ.
" Anh không thương em, đây là bạo lực, anh làm em trọng thương.

Đền bù đi!"
Vừa nói Dũng vừa vươn tay đến gần túi đồ dưới chân ghế của tôi.
Tôi đánh mạnh lên mu bàn tay nó." Bỏ chân chó của mày ra, cái này để chiều chia cho mọi người."
Dũng rụt tay lại, ôm vào lòng xuýt xoa.
" Ai, là ai, anh còn ai khác ngoài tôi ư? Đồ trai đểu, tôi rủa anh cả đời này không ở bên được ai nữa!"
Tôi lại đấm cái nữa vào bả vai Dũng.
" Thằng điên, chiều tao để cho mọi người trong đội tuyển."
Dũng quay ngoắt mặt đi." Hứ, lí do lí trấu, trong lòng anh có người khác thì nói mẹ đi!"
Nói xong Dũng nhanh tay lấy được thêm quả cam trong túi đồ của tôi quay người chạy ra khỏi chỗ ngồi.
Tôi nhoài ra với theo mà không kịp, vừa ngồi chống mắt nhìn con chuột chũi đó chạy mất vừa chửi ới theo.
Lâm thình lình bước vào từ ngoài cửa, vô tình va phải làm Dũng ngã nhào ra.
Nhìn Dũng nằm sõng soài ra nền nhà, còn tên Lâm đứng cửa cầm cốc trà tắc bị đổ ướt hết áo, mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
Chỉ có tên Huy là vội vã lấy giấy thấm nước cho anh họ mình.
Dũng lủi thủi đứng dậy vội xin lội.
Huy nhìn nó bắt đầu thấy không vừa mắt.
Lâm biết tính em trai mình vội lên tiếng hòa hoãn, sau quay người cầm theo cốc nước đi.
Dũng chạy chối chết về chỗ ngồi, co người lại.
" Chết mẹ, chúng nó có ghim tao không mày?"
Với bản tính gà mẹ của tên Huy chắc chắc sẽ không để Dũng được yên nhưng Lâm đã lên tiếng thì với tên Huy như nhận thánh chỉ chắc chắn sẽ không tính tiếp.
Tôi lắc đầu với Dũng, nhún vai." Không biết!"
Nghe thế Dũng càng sợ hơn, siết hai giò lêm cao." Thôi chết tao rồi!"
Nhìn dáng vẻ như gà con của Dũng tôi nén che miệng cười thầm.

Này thì thích trêu bạn này!

Sau giờ ra chơi, quay lại lớp học, tôi nhìn thấy cốc trà tắc trên bàn mình.

Không cần tìm cũng biết ai luôn.
Cầm cốc nước lên, nhìn tên Lâm đang ngồi cùng đám đáng ghét giả bộ tự nhiên.
Tôi cầm cốc nước lên giả bộ muốn đưa vào thùng rác, trông Lâm có vẻ rất bình thường, hắn duỗi chân ra, tay vừa quạt gió lên mặt, tay vừa kéo cao ống quần lên để lộ ra chỗ sẹo.
Đám đáng ghét ngây thơ không biết còn giúp hắn chỉnh quạt tường, lấy sạch quạt xòe xòe.
Tôi bĩu môi, cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng.
Dù sao cũng đang khát.
Lâm nhanh chóng thu chân lại, quay lại dáng ngồi chuẩn mực như ban đầu.
Dũng bước đến sau tôi, miệng cười đon đả, đưa tay xin hớp nước.
Lâm thỉnh thoảng chớp mắt liếc qua.

Trông hắn cứ như vậy sẽ có ngày lé mất.
Tôi thản nhiên đưa cốc nước vào tay Dũng.
Lâm khựng lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi.
Dũng rút một hơi dài liền đưa lại, còn khà một tiếng đầy sảng khoái.
Lâm thỉnh thoảng chớp mắt liếc qua.

Trông hắn cứ như vậy sẽ có ngày lé mất.
Tôi thản nhiên đưa cốc nước vào tay Dũng.
Lâm khựng lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi.
Dũng rút một hơi dài liền đưa lại, còn khà một tiếng đầy sảng khoái.
Nhận lấy, tôi trực tiếp đáp cốc nước vào thùng rác bên cạnh, thản nhiên ngồi lại chỗ mình.
" Sao thế anh?" Huy lay người ông anh họ của mình.
Lâm sau bàng hoàng thoáng qua nhanh chóng khôi phục lại sắc thái.
" Không, mỏi mắt quá thôi!"'
Huy gật đầu, ngây thơ bắt đầu luyên thuyên về vấn đề bảo vệ mắt.
Dũng nhìn cốc trà tắc chưa uống hết nằm trong thùng rác.
" Sao mày phí thế? Không uống nữa thì để tao."
Tôi không nhìn Dũng, ánh mắt chăm chú vào vở ghi.
"Tao không tiếc, mày tiếc cái gì?"
Dũng không đáp lại câu nào nhưng ánh mắt nhớ thương vẫn mãi không rời khỏi thùng rác.
Tôi thở dài.

Thăng chó chết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui