Một chuyến xe khá yên bình, may mắn mọi người đều tới nơi an toàn.
Xe đậu trước cổng chùa, cánh cửa vừa mở ra, ông Đức liền lao nhanh như chớp, bò cả bằng bốn chi, phi như bay đến gốc cây bồ đề cổ thụ hồi nhỏ chúng tôi hay truyền tai nhau là có nhiều ma mà nôn thốc nôn tháo.
Kiểu này đến quỷ nó cũng chạy mất dép chứ ma là gì.
Bố đỡ tay mẹ xuống, vừa đặt chân xuống mẹ liền hất tay bố ra làm ông loạng choạng lùi mấy bước, phải vịn tay vào cửa xe.
Bà cũng nhanh chóng lao đến chỗ ông Đức nhưng không kịp, khụy người quỳ gối mà nôn xuống con mương cạnh đó.
Tôi đỡ hơn.
Tên Lâm một tay vòng qua người để tôi choàng vai đi xuống, tay còn lại cầm túi đựng bãi nôn vừa rồi muốn đem xuống vứt rác.
Sư thầy thấy tôi liền nhanh chân bước tới, đưa hai tay ra như khi tôi còn nhỏ vẫn nhớ.
Thầy gần tới, Lâm đưa khủy tay ra chắn, đẩy nhẹ thầy lùi lại.
Trong lúc mọi người đang chưa hiểu gì hắn đã nhanh rút tay lại, mở rộng miệng túi trên tay còn lại dí vào sát miệng tôi.
Lần này không còn bữa sáng nữa, tất cả nước trong ruột tôi đều trôi ra bằng sạch.
Ngoài xe gia đình, xe phía sau cũng có vài người chẳng đỡ hơn là bao.
Mọi người ra tiếp đón đều đứng im tại chỗ, không ai nói câu gì, bọn trẻ tò mò ra xem cũng đứng đực mặt ra, có mấy đứa còn nhăn mặt vào tí thì nôn theo.
Không biết là chùa đón thiện nguyện hay là đón vong nữa?
Xuất phát từ sáng sớm, đến lơi cũng đã quá giờ nghỉ trưa, sư thầy cùng mọi người vẫn phần ba mâm cơm chờ đoàn xuống.
Đoàn có 18 người chia đủ mỗi mâm 6 là vừa.
Hai con cá chép nấu canh chua chia ra ba mâm cơm đơn giản có bát canh cùng đĩa rau sống.
Thấy cơm canh đạm bạc quá, thím Hương tự thấy hơi ngại liền nhanh chóng đạp xe về nhà múc thêm cà muối sang bầy cơm
Lâm cầm đũa, cùi chỏ nhấn nhấn vào eo tôi.
Tôi khó chịu, nhìn hắn nhăn mày vào.
" Sao chùa mà ăn thịt thế?" Lâm hỏi.
" Mày nhìn ra đằng sau!"
Lâm ngoái đầu nhìn về phía thềm cửa, thấy đám trẻ con mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc nhưng ánh mắt lại dương dương sáng ngời long lanh đang hướng ánh nhìn tò mò vào đoàn người xa lạ.
" Thấy chưa?"
Lâm vẫn không hiểu." Là sao?"
"Chùa mỗi thầy tu thôi còn cả lũ mà bữa nào cũng nốc rau như bò có ngày hẹo sớm."
Vẻ mặt Lâm có vẻ sửng sốt, hình như giờ hắn mới nhớ ra chùa còn nuôi một lũ trẻ con thì làm sao chúng nó ăn rau không mà đủ chất được.
Tôi hẩy vai hắn." Ăn cơm đi, bữa này mời khách là còn được ăn ngon chán đấy!"
Thấy mọi người đã bắt đầu ăn tôi mới động đũa, lâu rồi không ăn cơm dì Hương nấu tôi nhớ quá đi.
Ăn xong tôi còn ngồi đếm khúc xương, hai còn mà chia đều được ba mâm thì chắc trăm trăm là thằng Tín chia.
Trên đời này chỉ có nó mới có cái khả năng siêu phàm đấy thôi.
Thằng bé này kĩ tính, từ lúc nó biết đếm số tới giờ là cái gì tính toán cũng phải qua tay nó hết thì đêm đấy nó mới yên tâm ôm quyển sổ với cây bút đi ngủ.
Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp.
Tên Lâm tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì, cứ lẽo đẽo theo tôi, thấy động tay cái nào liền thò vào làm cùng cái đấy.
Đang lau chiếu giúp mọi người chốc còn nằm nghỉ, một cánh tay ú ú xinh xinh nhưng lấm lem tro bếp túm lấy góc áo tôi giật giật.
Quay người lại, hóa ra cu Tính.
Nhớ lúc tôi cùng ông Đức đi nó còn nhã nhai khóc lóc đòi theo, sau một năm trông cu cậu vẫn chẳng khác là mấy.
" Sao thế?" Tôi đặt khăn lau xuống, quay ra hỏi.
Thằng cu móc từ trong túi ra một cái kẹo đậu đỏ kiểu vỏ xoắn xinh xinh." Anh Quân, cho anh này!"
Tôi nhận lấy viên kẹo, ngay lập tức bóc vỏ, cho lên miệng luôn.
"Anh xin nhớ!" Tôi đưa tay bế thằng bé ôm vào lòng." Thế Tính còn kẹo để ăn không?"
Thằng bé lắc đầu." Em có 4 cái, vừa cho anh Đức rồi giờ cho anh, hai cái kia em ăn hết rồi!"
Tôi nhéo cái má bánh bao của thằng bé." Ngoan ghê, tưởng quên anh rồi!"
Thằng bé lắc đầu." Không, em nhớ anh.
Mấy chị cũng để dành cho anh nhiều kẹo lắm đấy, em không có nhiều nên đưa trước."
Thằng này khôn ghê, sau này có nguy cơ thành thành Tín thứ hai mất.
Hai đứa con gái vừa rửa bát xong, thò đầu vào thấy cu Tính đang ngồi trong lòng tôi kể chuyện chúng nó cũng liền xà vào ngay, mỗi đứa một câu ríu rít như chim ri.
Con Linh nhảy vào leo lên cổ tôi, con bé vui sướng nhảy cẫng lên." Anh Quân về, anh quân về,...!Anh bế cả em nữa đi! Thằng Tính đi ra trả anh tao."
Mặt thằng bé tức đỏ au, miệng gào lớn." Đi ra, đi ra! Anh Quân đang bế em mà! Chị đi ra, anh anh Quân của em..."
Con bé Hoa lớn hơn hai đứa còn lại một chút, chẳng nói chẳng rằng gì cả, đưa tay nhấc thằng cu Tính nhẹ bẫng đứng sang bên rồi xà vào lòng tôi ngồi.
Hai đứa kia ngơ ngác nhìn còn Hoa.
Cái Hoa ngồi vào lòng tôi, còn ôm chặt một cánh tay, vẻ mặt con bé hằm hằm nguy hiểm." Chúng mày đi ra hết, anh tao!"
Tôi nhìn con bé ngồi trong lòng mình mà cười khổ.
Đau đầu ghê!
Hai đứa kia không chịu, đứa ôm cổ lắc lắc, đứa bám chặt tay, đứa còn lại dùng sức đến mặt đỏ tía tái cố chen vào lòng ngồi.
Cả ba đứa cùng gào lên như vỡ trận, ai ai cũng nhìn vào.
Mãi đến khi thím Hương từ bếp lên, tách từng đứa một ra, phát vào mông mỗi đứa cái chúng nó mới chịu đứng thành hàng trước mặt ngoan ngoãn nghe mắng.
Hai chị gái thì không khóc chỉ có thằng cu Tính vẫn ấm ức sụt sịt không giám mở miệng ra khóc to.
Trong mặt thằng bé kìm nén trông đến mà hài.
Đợi mãi thím Hương mới xuống lại bếp, cả lũ lại bu vào, rút kinh nghiệm lần này mấy đữa bình tĩnh ngồi xuống sát bên cạnh tôi.
Con bé Linh khoa tay múa chân kể chuyện suốt thời gian qua không có tôi và ông Đức ở đây.
Cái Hoa cũng không kém cạnh, bắt đầu phụ họa theo, còn khoe con bé được học sinh giỏi nữa.
Linh bực tức." Sao em đang nói mà chị cứ chen thế?"
Hoa cãi lại." Tại chị lớn hơn nên em phải để chị nói trước chứ! Chú Thấm chả hay bảo phải nghe người lớn nói trước còn gì!"
Chắc con bé nghe quen ở mấy buổi tụ họp làng đây.
"Chị hơn em bao nhiêu chứ?" Nói xong con bé bắt đầu xòe bàn tay ra đếm." Có một tuổi, chưa tính người lớn."
" Một tuổi cũng là lớn hơn rồi!"
"Lớn đâu mà lớn, mọi người bảo em còn bé thì chị cũng còn bé như em thôi, bao giờ bằng anh Quân mới tính..."
"..."
Hai đứa chúng nó cứ cãi qua cãi lại, tôi nhìn đến buồn cười.
Cu Tính khôn lỏi dần dần ngồi vào lòng tôi, khêu tay nói." Kệ hai chị đấy đi, anh chơi với em này nh Quan hay bảo đám con gái hay phiền lắm."
Tôi bật cười nhìn thằng bé." Thế á!"
Cu Tính nói tiếp." Em bảo anh cái này!".
Tôi hơi cúi đầu xuống." Chùa mình vừa đẻ em bé đấy!"
Tôi giả vờ bất ngờ." Thế á, ai bảo thế?" Lại có thêm đứa nữa bị bỏ lại cổng chùa cho thầy rồi.
" Em nghe chị Hoa bảo thế.
Chị ấy bảo cô giáo chị đấy dạy em bé được sinh ra từ bụng mẹ khong phải do con cò cắp như thím Hương bảo đâu." Nói xong thằng bé còn trầm ngâm nghĩ một lúc." Các bạn có mẹ đẻ ra em bé, chùa mình có mỗi thầy thôi chắc là thầy đẻ đấy anh!"
Tôi nghe thằng bé nói thế liền bật cười lớn.
Không biết sao nó có thể nghĩ phong phú đến như vậy nữa!
Hai con bé đang cãi nhau hăng say liền quay người nhìn lại, thấy thằng cu Tính đã chơi bẩn luồn vào lòng tôi ngồi trước liền xông tới chuẩn bị vỡ tổ lần hai.
Sợ thím Hương lại lên đánh bọn trẻ lần nữa, tôi chủ động đứng dậy, dắt tay cu Tính." Hay giờ mấy đứa dẫn anh đi xem em đi." Thật lòng tôi cũng tò mò về thành viên mới này.
Cả lũ xông sáo đưa tay lên." Có, có,...!để em, để em,...!em dẫn anh Quân đi xem, em bé xinh lắm, em bé dễ thương cực..."
Tên Lâm nãy giờ ngồi im một góc liền đứng lên nắm cổ tay tôi." Mày định đi đâu đấy? Tao theo nữa."
Bọn trẻ thấy anh trai to cao mặt mũi lạ hoắc liền xông vào ôm chầm lấy người tôi, nhìn Lâm với ánh mắt thù địch.
Con bé Hoa còn hất tay Lâm ra." Anh đi ra đi, hết chỗ rồi! Anh Quân giờ đi cùng bọn em rồi!"
Lâm ngồi quỳ một chân xuống." Tại sao không cho anh đi chơi cùng thế?"
Con Linh nói hớt lên:" Anh đẹp trai nhưng bọn em thích anh trai hơn."
Nghe được lời khen tên Lâm phì cười.
Hai con bé nhìn hắn cười mà mặt mày đến ngơ ngác.
Lâm cố tình trêu." Kệ đấy, anh cứ thích đi theo đấy! Đợi đêm mấy đứa ngủ say rồi, anh bắt anb Quân của mấy đứa đi!"
Lũ trẻ kinh hãi càng siết chặt ngườu tôi hơn.
Tôi lên tiếng giảng hòa." Thôi thôi, cứ cho anh đấy đi cùng đi.
Mấy đứa không tin anh siêu sức mạnh à? Anh đấy không nhằm nhò gì đâu."
Cả lũ bắt đầu reo ầm lên." Đúng rồi, anh Quân là khỏe nhất, anh đẹp trai kia không làm chuyện xấu được đâu..."
Lâm nhìn lũ trẻ tâng bốc tôi mà cười thành tiếng.
Tôi ngượng chín mặt, quay người, bước nhanh chân, dắt theo bọn trẻ đi.
Thôi đi, tôi cũng tự biết giới hạn của mình mà.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...