Luôn Bên Em
Cô được đưa tới bệnh viện khi trời vừa kịp tối. Lúc ấy cô đã bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
“Chúng tôi e rằng nếu cứ để cái thai trong bụng thì bệnh nhân rất khó có thể giữ lại tính mạng sau khi sinh. Mặc dù thai nhi vẫn rất tốt nhưng sức khỏe của bệnh nhân bây giờ thì...” bác sĩ nhìn Win chờ đợi câu trả lời.
“Nhất định phải giữ cho cô ấy an toàn. Phá bỏ đứa nhỏ đi. Chỉ cần cô ấy được an toàn.”
Mọi người xung quanh đã cố gắng cầm lại nước mắt nhưng không thể, mẹ của cô và Lâm Anh khóc. Nhưng đồng thời tất cả cũng đều biết ơn quyết định của anh, có rất nhiều người đàn ông khác đã nhất quyết chọn đứa nhỏ. Vẫn biết là để có được quyết định này anh đã phải rất khó khăn vì họ cũng biết sau ca phẫu thuật này thì cô sẽ rất khó khăn để mang thai...
“Được, ngay khi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ loại bỏ cái thai ngay.” Nói xong ông bác sĩ đó quay người đi.
Mặc dù anh đang rất bất ổn nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Không sao hết.
“Xin lỗi. Tôi không nghĩ được mọi chuyện lại thành ra như thế này.” Sơn nhìn Win đầy ân hận, vậy là cậu cuối cùng cũng đã thành kẻ giết người, cậu hiểu rõ đứa con quan trọng như thế nào với người me. Bây giờ mất đi đứa con của mình thì cô cũng khó có thể sống hạnh phúc được. Đó sẽ là mối ân hận sẽ theo cô đến suốt đời.
“Cậu. Cậu có thể hành động rồi xin lỗi một cách tùy tiện như vậy được hay sao? Cậu coi người khác là công cụ cho việc trả thù như vậy sao? Cậu còn không bằng cả loài cầm thú. Mất đứa con của mình rồi thì con bé sẽ ra sao đây?!” mẹ của cô ra sức đay nghiến cậu. Mọi người phải ra sức can ngăn bà ấy mới có thể dừng lại.
Win nói cậu cứ đi về trước, Minh Anh cũng đi theo. Anh không hận cậu không phải vì năm xưa anh cũng có lỗi mà vì anh đã biết cách rũ bỏ mọi sự oán hận, chính cô đã dạy cho anh điều đó. Con người sẽ chết dần chết mòn mỗi ngày nếu như họ cứ nuôi trong mình những mối thù hận. ***
“Anh xin lỗi nhưng anh không thể bảo vệ được con của chúng ta rồi. Anh không thể để em có mệnh hệ gì được. Anh có thể sống mà không có con nhưng anh không thể sống thiếu em được.” Anh ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay cô và nói. Rồi anh đặt tay lên bụng cô...
“Bố xin lỗi nhưng bố không thể giữ con lại được, con không thể trách mẹ con, mẹ con đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho con...”
Anh nói những câu đó mà không hề hay biết cô thực ra đã tỉnh. Nói xong anh vội vàng đi ra bên ngoài... vì tâm trạng của mẹ cô không được tốt nên bố cô đã đưa bà ấy về. Anh Hùng và Lâm Anh cũng đã về, nhiều người ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì.
Bây giờ chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng này. Vội vàng rút hết dây chuyền ra cô cố sức vùng dậy, ngó ra ngoài cửa không thấy anh đang chuẩn bị đi vào phòng thì cô nhanh chóng trốn xuống dưới giường.
Bước vào phòng thấy giường trống, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy cô đâu anh vội vàng chạy ra ngoài tìm. Anh đoán chắc cô đã nghe thấy những lời anh nói và đang cố sức để bảo vệ đứa con của mình và anh không thể để cô làm điều đó...
Sau khi anh đã đi cô vội vàng chui ra khỏi giường và chạy ra bên ngoài. Đi đến đâu cũng gặp toàn bác sĩ và y tá đang tìm mình cô phải tránh vào cửa hàng bán đồ ăn trong bệnh viện mãi sau mới ra ngoài được. Xuống đến bãi giữ xe cô lao đao không biết phải đi đâu về đâu thì đâm phải một người. Nhìn lên thì cô vô cùng kinh ngạc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...