Luôn Bên Em, Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ
“Chị muốn em bé lần này là trai hay gái?” Minh Anh vừa nhai nhẩm hộp kẹo vừa tưởng tượng xem đứa nhỏ lần này sẽ giống ai.
Cô suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm vì thực ra đối với cô trai hay gái không quan trọng, chỉ cần là con của cô thì cô sẽ yêu thương nó hết lòng:
“Win muốn là con gái...”
“Em hỏi chị cơ mà! Nhưng thôi, chị không trả lời em cũng đoán được, với chị trai hay gái vốn không quan trọng đúng không?”
“Ừm. Chỉ cần là con của chị thôi. Mà bao giờ em mới sinh một đứa nhỉ?” cô mỉm cười nhẹ nhàng chống tay xuống bàn nhìn sang phía Minh Anh. Đã 3 năm kể từ ngày Sơn rời đi nó vẫn kiên nhẫn đợi cậu quay về, một sự chờ đợi thầm lặng, dù nó không nói ra nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy điều đó...
Cô vẫn cứ nghĩ thời gian qua đi thì mọi chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng, vẫn cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày Minh Anh sẽ gặp được một người con trai khác yêu thương con bé...
Vì câu hỏi nửa đùa nửa thật của cô mà không khí trùng xuống một cách nặng nề, may sao ngay lúc đó có mấy cô cậu học trò đi vào quán.
“Để em ra, chị cứ ngồi đây đi không anh Win lại trách em bắt chị làm việc vất vả!” Minh Anh ngăn cô lại khi mà cô đang định đi ra chỗ của khách.
Minh Anh nở nụ cười tươi và đặt menu xuống bàn:
“Mấy đứa uống gì? Mà bánh ngọt ở quán chị cũng rất ngon nhé!”
Một cậu học sinh nhanh chóng trả lời:
“Em biết rồi chị, ngày nào em cũng vào mà! Chị không nhớ sao?” cậu nhóc nhìn Minh Anh với anh mắt lạ kì, dù cho quán có đông khách thật đi nữa nhưng tại sao cô lại không nhớ mặt của cậu-một người ngày nào cũng đến quán suốt 3 tháng nay chỉ để gây sự chú ý với cô được chứ?!
Cô cũng thấy hơi có chút không phải khi không nhớ vì đơn giản là cô không bao giờ chú ý đến những người con trai bước vào quán vì cô nói như vậy là có lỗi với Sơn, thực ra đó chỉ là một cái cớ thôi vì mỗi lần nhìn những cậu học sinh đó không hiểu sao cô lại thấy nhớ cậu da diết...
“Chị xin lỗi nhé! Nhưng mà hôm nay mấy đứa uống gì?” cô nhìn sang những người khác đi chung với cậu rồi ghi chép từ thứ một, mấy đứa nhóc đó từ lúc bước vào quán đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại...
“Chị cho em số điện thoại của chị được không?” cậu học sinh vẫn kiên nhẫn nhìn cô khiến cho cô có chút bối rối.
Ngồi phía trong Linh An cũng đang theo dõi tất cả, cô chỉ ngồi cười chứ không hề có ý định ra giải nguy cho Minh Anh. Nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn lắm thì cô lại không đành lòng, đang định ra làm người cứu trợ nhưng lại bị người khác cướp mất cơ hội:
“Chị này là của anh rồi mà nhóc!” một người con trai bước lại gần rồi đưa tay lên khoác vào vai cô rồi cùng cô đi vào bên trong.
“Sao? Không phải em bảo sẽ đợi anh về rồi tiếp tục theo đuổi sao? Chán rồi à?” Sơn nhìn nó đang đứng nhìn mình với ánh mắt cứ là không tin sự trở về này của cậu là thật thì trong lòng lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định sẽ quay lại nơi này một lần nữa...
“Anh thật rồi! Đúng là anh thật rồi! Cứ tưởng mình đang mơ cơ, cứ tưởng anh sẽ không bao giờ về nữa cơ, cứ tưởng sẽ phải đợi anh cả đời...” Cô kiễng chân rồi choàng tay ôm lấy anh mà òa khóc nức nở như đứa trẻ con. Anh cũng xúc động mà không kìm được nước mắt của mình nhưng nhanh chóng lau đi khi cô chưa phát hiện ra, anh thấy thật mất mặt khi để cô thấy mình rơi nước mắt.
Phải một lúc lâu sau thì cô mới có thể ngưng khóc được, đang định nói gì đó thì ngay lập tức bị Sơn đẩy ra một cách không thương tiếc:
“Con gái mà tùy tiện ôm thằng con trai khác lâu như thế à? Em còn chưa cưa đổ anh nữa mà!”
“Được thôi, anh tưởng em không cưa nổi anh chắc!”
Em trẻ con, anh trẻ con.
Mình là hai đứa trẻ,
Đang yêu.
Đơn giản và chân thật.
_HẾT_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...