Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Yêu Chủ rộng oai phong của hắn, Thiên Lưu Tử nâng một tay lên khẽ tựa vào trán mình, đôi mắt chập chờn lim dim lộ rõ vẽ ưu tư, dường như đang chờ đợi ai đó từ lâu lắm rồi.
Từ bên ngoài một thuộc hạ cẩn thận bước vào, bước chân lướt nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động, thấy Yêu Chủ đang nghỉ ngơi cũng có phần không dám làm phiền.
Tuy nhiên hơi thở của hắn đã vô tình chạm đến khứu giác nhanh nhạy của kẻ bề trên đó, khiến hắn dần động đậy mi mắt cau mày:
- Có chuyện gì sao?
- Yêu Chủ - tên thuộc hạ cúi đầu ra lễ đáp - Người ngài đợi cuối cùng cũng đã đến rồi!
- Cho vào đi.
…
Không lâu sau, dáng người từ ngoài hành lang dần lộ diện.
Thoạt đầu, chỉ là những cái bóng dài bị bóp méo phản chiếu trên bức tường nhờ ánh lửa lập lòe kia, nhưng càng về sau, càng lộ rõ hình dạng của người đang tiến vào.
Một bên là thuộc hạ của hắn, nhìn thoáng qua bộ y phục trên người thôi cũng rõ, còn cạnh y, là một vị khách phương xa được mong đợi bấy lâu nay.
Nhận ra người đã đến, Thiên Lưu Tử đứng thẳng dậy chậm rãi tiến về phía đối diện, rồi mở lời:
- Không ngờ nhanh vậy mà ngươi đã đến rồi\,
Vị khách ấy chắc hẳn ai cũng đoán được, chính là Mạc Đông Cung của chúng ta.
Do lần trước tại buổi nghị hòa có hứa với Thiên Lưu Tử một câu, là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định chàng sẽ giữ lời.
Im lặng chờ hai tên thủ hạ kia lui xuống hết, chàng lúc này mới cất giọng trầm thấp vào thẳng vấn đề:
- Ngươi tự nhận rằng bản thân biết cách hồi sinh Dung Nhi sao?
- Ta nghĩ ngươi không cần hỏi câu đó.
Nếu trong lòng người vốn có nghi ngờ\, sao còn đến đây làm gì?
- Ta đến đây\, đều là vì muội ấy.
Nghe đến dòng chữ này, hắn đột nhiên bật cười sang sảng, cũng không rõ tại sao:
- Haha\, tốt! Tốt! Ngươi mau đi theo ta.
…
Cung đường quanh co dẫn đến một vùng đất lạnh lẽo quanh năm tuyết phủ băng giá, càng đi, khoảng trống mênh mông trắng xóa ngày một trãi dài trước mắt, ẩn hiện trong làn sương mờ mờ ảo ảo lác đác vài nhành cây oằn oại vương mình trong cái buốt giá khắc nghiệt.
Dấu chân bước đến đâu, một lúc sau lại bị gió từng cơn thổi phai nhòa.
Nơi này nằm phía sau U Minh Cốc, cách sào huyệt không xa, nhưng ai ngờ thời tiết lại thay đổi một cách kỳ lạ đến vậy.
Chẳng mấy chốc, khoảng mênh mông dần hiện hữu một hồ băng vĩnh cửu, quang cảnh đìu hiu gợi lại nỗi cô độc xa xăm.
Hóa ra nơi này chính là Hồ Bạch Cốt trong truyền thuyết, nghe đâu có chứa một nguồn sức mạnh vô tận khiến ai cũng sinh lòng ham muốn bén mảng đến đây.
Nhưng tất cả đều bị những cơ quan chằng chịt khiến họ một đi không trở lại.
Ẩn hiện dưới lớp tuyết quanh hồ là những hài cốt nằm rải rác khắp nơi, theo năm tháng dần bị tuyết phủ lên một màu trắng tang thương bạc mệnh.
Tuy được Thiên Lưu Tử dẫn đến nơi này, nhưng Đông Cung cũng không hề lên tiếng phản kháng hay đặt ra một câu hỏi nào cả.
Chỉ lẳng lặng đi theo sau cẩn thận quan sát từng động tĩnh của hắn.
Ngay cả bản thân chàng còn không rõ vì sao mình xưa nay vốn tánh đa nghi nhưng lại đặt hết niềm tin vào tên yêu nhân này.
Hắn dừng bước ngay trước bờ hồ, lẳng lặng quay sang dùng ánh mắt thản nhiên hỏi Đông Cung:
- Ngươi có biết nơi này là đâu không?
- Ta không biết.
- Một câu trả lời quá đỗi ngắn gọn lại có thể gột tả được biểu cảm hiện tại một cách chân thật.
- Haha… biết hay không cũng chẳng sao.
Rồi sẽ rõ thôi!
Nói rồi hắn nâng một tay lên có ý muốn chàng giao ra vật gì đó, rồi mới khẽ nghiêng đầu mấp máy vài lời qua vành môi:
- Còn tinh thể Huyền Ngọc thì sao? Đừng nói là ngươi không mang theo nó nha.
- Ngươi cần nó để làm gì?
- Ngươi ngộ nghĩnh nhỉ? Muốn ta cứu người\, nhưng lại không giao ra phần hồn phách của cô ta\, thì làm sao ta thi triển chú thuật được?
Tạm tin những lời Lưu Tử nói, chàng lấy trong người ra viên tinh thể phát quang bảy màu chìa trước mặt cho hắn xem rõ.
Thoáng động tay có ý định bắt lấy viên tinh thể kia, Đông Cung tất nhiên đã đề phòng vội rụt tay lại, nắm chắc tinh thể.
Hành động ấy khiến hắn có phần hụt hẫng, nhưng cũng không sao, một tí nữa thôi sẽ có cơ hội đi vào cảnh giới bên trong thôi.
Xoay người về hướng hồ trước mặt, hắn khẽ nói lên dòng suy nghĩ hiện tại:
- Thì ra đây chính là viên tỉnh thể mà lúc trước cô ấy thà từ bỏ tính mạng cũng ngoan cố không muốn giao ra.
Đến tận hôm nay mới có dịp được chiêm ngưỡng.
- …
Đông Cung không nói gì, thực ra những lời của Lưu Tử có hàm ý sâu xa, hắn muốn trách chàng lúc còn sống không trân trọng người con gái ấy, đến khi mất đi rồi mới nhận ra được giá trị thực sự của nàng trong lòng.
Tuy hắn không nói thẳng, nhưng đối phương cũng hiểu, thật ra không hoàn toàn giống như những gì hắn nghĩ, năm tháng ấy cũng là do quá nhiều chướng ngại, ngoài mặt mới bất đắc dĩ đối xử với nàng như thế.
Giờ đây tình cảnh đã khác xưa, nếu không, khoảnh khắc hôm nay sẽ chẳng bao giờ hiện hữu.
Thấy nét mặt Đông Cung có phần thay đổi, Lưu Tử không muốn chàng lại vì một phút đau thương kia làm lỡ thời cơ trước mặt, bèn cố tình lên tiếng chuyển sang chủ đề khác:
- Thôi bỏ đi.
Ngươi nhanh chóng giao tinh thể cho ta\, đừng để lỡ cơ hội lần này.
- Làm sao ta có thể tin ngươi đây?
- Đã đến đây rồi mà ngươi vẫn không tin ta sao?
- Ngươi vốn dĩ chẳng có tí biểu cảm nào thể hiện sự đáng tin cả.
- Ồ? Vậy sao? - Hắn nhếch mép cười nhẹ - Cũng được thôi\, tùy ngươi vậy.
Hãy dùng linh lực chuyển tinh thể ra giữa hồ\, chuyện sau đó\, cứ để ta làm.
Tuy trong lòng bán tín bán nghi, Đông Cung vẫn nhẹ gật đầu đồng ý.
Cầm chắc viên tinh thể trong tay rồi từ từ thả lỏng, chàng vận công chuyển thẳng ra giữa hồ.
Trong lúc ấy, Thiên Lưu Tử cũng đưa hai ngón tay lên ngang miệng, khóe môi mấp máy lẩm nhẩm một bài chú thuật nào đó.
Đột nhiên xung quanh nổi gió lớn, thổi mạnh làm hoa tuyết rơi xuống lả tả, mặt hồ bắt đầu rạn nứt, chẳng mấy chốc vỡ tan thành từng mảnh băng trôi.
Nhưng kỳ lạ thay, dưới đáy không có nước, thay vào đó là những luồng khí đen không có hình thù nhất định len lỏi qua khe nứt kia bay lên không trung.
Hóa ra đó chính là thứ sức mạnh trong truyền thuyết đó ư? Không ngờ bí mật bao năm nay của yêu phái lại được mở ra trước mắt của một loài người.
Thứ vật thể đen đó dần bao bọc lấy viên tinh thể, chẳng mấy chốc đã nuốt chứng đi ảnh quang thất sắc chói lọi vốn có của nó.
Đông Cung cảm giác như nguồn linh lực bị ngắt quãng, cứ như vật thể lạ kia muốn lôi mảnh tinh thể xuống đáy hồ vậy.
Ngay lúc này, Lưu Tử mới lớn tiếng gọi lớn:
- Nhanh! Ta và ngươi cùng vận chuyển khí lực xoay chuyển cơ quan bên trong tinh thể!
Vừa nói, hắn vừa vận khí lực chuyển tất cả xuyên qua khối dạ khí đó, Đông Cung cũng nhanh chóng làm theo.
Hai nguồn khí lực mạnh mẽ thấm vào trong tinh thể, cảm giác như trong đó lại động liên hồi, phát ra âm thanh kỳ lạ.
Sức mạnh năng lượng chánh tà từ xa xưa vốn đối chọi với nhau, nhưng lần này lại dung hợp một cách hài hòa khiến người chứng kiến quá đỗi kinh ngạc.
…
Một lúc sau…
Trải dài trước mắt là cảnh một ngôi đền tự tĩnh lặng hoang vắng, phía trước, hàng liễu chốc chốc đong đưa tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Mới vài phút trước đây còn đứng tại hồ Bạch Cốt hàn buốt tê tái, sao giờ đây lại lạc bước đến nơi này.
Chẳng lẽ lại rơi vào mộng cảnh nào nữa rồi sao…
Định thần nhìn quanh, Đông Cung nhận ra bản thân lần này không một mình nữa, vì bên cạnh chàng chính là Thiên Lưu Tử cũng bàng hoàng không kém.
Hắn nhìn quanh như ngẫm nghĩ gì đó, rồi mở lời xác nhận:
- Hóa ra là cảnh giới trong tinh thể Huyền Ngọc.
- Cảnh giới? - Đông Cung ngạc nhiên hỏi lại\, chàng không ngờ bên trong viên đá nhỏ bé như vậy lại chứa đựng một không gian vô cùng rộng lớn.
Nếu vậy\, lần đó hồn phách của Dung Ly rơi vào đây thì việc tìm kiếm chắc hẳn là khó khăn vô cùng.
…
Quyết định tiến thẳng vào bên trong ngôi tự đó, cả hai cẩn thận dò xét từng bước chân nơi mình đặt lên.
Cách cổng và chính điện là chiếc cầu gỗ bắc ngang qua hồ sen hồng mơn mởn, nước hồ trong vắt phản chiếu vầng mây trời lững lờ trôi trên không trung.
Cẩn thận đưa tay đẩy cửa bước vào, tuy bên ngoài cột trụ được chạm trổ tinh tế mang dáng vẻ cổ kính, nhưng trong tự hoàn toàn trống rỗng, duy phía xa, khuất sau tấm mành mỏng phất phơ là bóng dáng một người đang nằm dài gối đầu trên chiếc gối kê ở đầu giường.
Ánh huyết quang chập chờn ẩn hiện bao bọc xung quanh, dường như người đó đang chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng, chỉ chờ người định mệnh đến đánh thức.
“Lạ thật… Sao trong này lại đặt một chiếc giường chứ? Còn cả luồng sáng kia nữa…” Đông Cung thầm nghĩ trong đầu.
Thoạt cảm thấy người nằm trên giường ấy có phần quen thuộc, Lưu Tử nhận ra là bóng hình của Dung Ly, trong lòng có tí hấp tấp, hắn có ý định tiến bước về phía nàng, chợt bị Đông Cung đưa tay ra cản lại:
- Khoan đã! Hình như có gì đó không ổn.
Một hồi lâu sau, vẫn chẳng có động tĩnh gì, hai người lúc này mới cất bước nhìn quanh rồi chậm rãi tiến về phía trước.
Gần đến nơi, bỗng xung quanh từ đâu xuất hiện tám vị đạo sư vây quanh lấy họ, vẻ mặt có vẻ tức giận, lớn tiếng lên giọng:
- To gan! Dám xâm phạm Huyền Ngọc Minh Cảnh! Chịu chết đi!
Vừa dứt lời, đám đạo sĩ đó đồng loạt xông lên vận đủ loại công pháp nhằm thẳng vào hai người mà tấn công.
Cầm chắc thanh bảo kiếm trong tay, cả Đông Cung và Lưu Tử đều nhanh chóng tiến đến đỡ lại sự tấn công như vũ bão của đám người đó.
Giao chiến một hồi, mới chợt nhận ra, hóa ra mấy tên đạo sư này đánh trúng cũng vô dụng, vì họ vốn là hư ảnh trong tinh thể, trấn giữ ở đây bảo vệ linh hồn khỏi sự tước đoạt từ người ngoài.
Tuy người không phải thật, nhưng công pháp đường nào đường nấy lại có sức sát thương rất lớn, đánh trúng người đều là đòn chí mạng, họa may né tránh thì vật thể cản phía sau cũng vỡ tan.
Càng đánh, chúng càng cố tình tách rời hai người ra để tiện bề đối phó, Đông Cung bị ép lùi lại gần chiếc giường đặt Dung Ly.
Lâu ngày không gặp nét mặt vẫn như xưa, dẫu chỉ là hồn phách còn sót lại nhưng nhìn hệt như người thật không khác.
Tuy đang đắm chìm trong giấc mộng say sưa, nhưng vẫn không thể nào che khuất đi vẻ đẹp vốn có của nàng.
~ Hết tập 111 ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...