Lưới Tình Hoàng Kim
Sáng hôm sau, Tư Điềm Hi đến nhà chính gặp mặt phu nhân Alan để bàn tiếp vấn đề chuyển nhượng mảnh đất còn lại.
"Tôi biết mảnh đất này có ý nghĩa với bà nhưng nếu để mặc nó như vậy thì thật sự đáng tiếc đó thưa phu nhân" - Tư Điềm Hi khôi phục lại thần sắc tươi tỉnh tiếp chuyện với bà.
"Như cô biết đó nơi này rất có ý nghĩa với tôi và cả người chồng quá cố! tôi rất tiếc nhưng tôi không thể giao nó lại cho bất kì ai" - Phu nhân chậm rãi đáp lại lời Tư Điềm Hi, bà đặt tách trà xuống nhìn mặt hồ bên ngoài lặng lẻ.
"Phu nhân bà thật sự đã nghĩ kỉ rồi sao" - Phản ứng của cô hơi ngạc nhiên nhìn bà ta, Lôi Duật Thiên lúc này cũng đi đến vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của họ.
"Nếu nơi này quan trọng với phu nhân như vậy thì chúng ta cũng không nên làm khó nữa"- Lời này nghe thì đúng là bình thường nhưng hàm ý thật sự thì thật sự làm cho bà ta phải nhíu mày một cái rồi mới chậm rãi quay sang nhìn cả hai người họ.
"Vậy thì tôi cũng không giữ chân hai vị nữa để tránh làm tốn thời gian của hai vị" - Phu nhân Alan cười nhẹ nhàng.
Tư Điềm Hi tất nhiên hiểu vấn đề không luyên thuyên với bà ta nữa mà nhìn sang Lôi Duật Thiên rồi quay mặt đi khỏi đó.
Trong xe cô nhìn hắn vừa muốn nói gì đó rồi lại thôi, bầu không khí ngột ngạt đến lạ.
"Anh biết trước kết quả rồi đúng không?" - Cô không nhịn được mà mở lời.
"Ừ, bà ta coi nơi này như nơi thiên liên quý giá thì lý nào lại đem bán cho người khác một cách dễ dàng được" - Lôi Duật Thiên ung dung đáp.
"Anh cũng biết bà ấy từ đầu muốn vẽ vời đang muốn kéo dài thời gian đúng không?" -Cô như một tảng băng toả đầy hơi lạnh nhìn hắn đang thư thả lái xe mà không hề lo nghĩ.
"Điềm Hi nếu em muốn có thì chỉ cần mở lời ra với tôi! tôi sẽ cho em" - Hắn nhìn cô giọng nói trầm ổn điềm đạm tuy nét cười hiện rõ nhưng cô rất rõ hắn không hề đùa.
"Tôi.
.
tự mình có cách.
.
" -Tư Điềm Hi bị cái nhìn dịu dàng đột ngột của hắn làm cho mất thoải mái mà chuyển tầm nhìn ra cửa sổ.
"Chuyện kia tôi cũng sẽ giúp em.
.
" - Lôi Duật Thiên vốn dĩ chỉ tò mò đêm khuya cô đi một mình vào rừng để làm gì không ngờ lại vô tình biết nhiều như vậy.
"Không cần.
.
đừng can thiệp vào chuyện của tôi đêm qua anh cứ xem như chưa thấy gì là được rồi" - Sắc mặt của Tư Điềm Hi rất tệ dù cô vẫn giữ thần sắc hờ hững.
Lời nói của cô đúng là làm cho tâm trạng của hắn càng lúc càng tệ khuôn mặt cười cợt sớm đã bay mất, trong xe lúc này chỉ còn sự yên lặng giữa đôi nam nữ cách biệt hai khoảng trời riêng tư.
!.
.
THÀNH PHỐ VẠN SƯƠNG.
Tại biệt thự nhà họ Tư đúng như cô nghĩ tin này sẽ làm cho Tư Uý Minh giận dữ vì kế hoạch của ông ta đã bị vỡ bể vì cô không hoàn thành tốt dự án ông ta giao phó.
"Vô dụng, đáng lẻ ta không nên đề cao con tới như vậy" - Tư Uý Minh trong thư phòng hét lên ầm ĩ ngay cả Hồ Phí Nhiên cũng bị doạ sợ luôn.
"Đây không phải vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều.
.
con sẽ có cách lấy được mảnh đất đó sớm nhất có thể" - Tư Điềm Hi không sợ quyền hành của ông ta mà mục đích của cô là cống hiến thứ tốt nhất cho tập đoàn Tinh Thạch vì đó tâm quyết một đời của ông nội cô lúc sinh thời.
"Nói thử xem con định bao lâu đây trong khi dự án đề ra là ba tháng?" - Tư Uý Minh đứng bên bàn chống tay nhìn cô.
"Một tuần.
.
con sẽ hoàn thành tốt dự án" - Đây là tâm quyết cũng là một trong kế hoạch từ lâu của Tư Điềm Hi nên dù là ai hay xảy ra vấn đề gì thì cô tuyệt đối cũng không cho phép.
"Khoan đã.
.
chuyện này tạm thời như vậy đi giờ thì chúng ta nên nói đến hôn sự của con đúng không nào" - Tư Uý Minh đúng là chẳng xem con cái của mình ra gì ông ta chỉ đang chuộc lợi lợi dụng dòng máu của mình đem lại lợi ích cho ông ta mà thôi.
"Xem ra ông gấp gáp muốn kết thông gia với nhà họ Lôi nhỉ" - Tư Điềm Hi lạnh lùng nhìn ông ta mà bật cười.
"Ăn nói với ba mình thế à?" - Ông ta lớn tiếng quát nhưng Tư Điềm Hi không thèm lôi co với ông ta nên đã quay lưng ra ngoài dù ông ta tức giận đến mức nào.
Xuống lầu nhìn thấy Tư Mỹ Như cười đắc ý còn người phụ nữ khoát lên mình trang phục đắc tiền ngồi yên vị ở sofa kia khiến cô thật sự thấy buồn cười, nhà họ Tư nhiều đời chính trực trong sạch không vướng chút dơ bẩn vậy mà bây giờ lão già mà cô gọi là cha ruột lại đích thân làm bẩn cả danh tiếng cả đời nhà họ Tư.
"Em gái à lại bị ba mắng sao.
.
ôi chao em phải học lại lễ nghĩa một chút chị thấy buồn cho ba lắm đó" - Cô ta bước đến cản đường của cô lại chỉ để nói vài câu khiêu khích ngớ ngẩn.
"Xem ra lần trước tôi vẫn nương tay không đập nát cái đầu của cô nhỉ.
.
hay là cô tưởng tôi thật sự không dám làm gì cô" - Lời nói vô cùng bình thản không hề kích động nhưng lại khiến cô ta tái mặt tức đến run tay.
"Mày đừng có giở thói giang hồ.
.
mày đúng thật giống mẹ mày vậy miệng lưỡi cay độc không có chút lương tâm.
.
a.
.
a! đau quá" - Cô ta chưa nói dứt câu thì đã bị Tư Điềm Hi dễ dàng tóm lấy đầu tóc giật lên một cách đau đớn.
"Xem ai đang nói kìa! một con bọ dơ bẩn đang nói về cách sống của phượng hoàng sao đúng là buồn cười mà" - Tư Điềm Hi sát khí dày đặc đến nỗi Hồ Phí Nhiên nhìn thôi cũng sợ nhanh chóng chạy đến muốn can họ ra.
"Điềm Hi.
.
chị con ăn nói không suy nghĩ.
.
con bỏ tay ra trước đi nơi này là Tư Gia mà con sao có thể động tay như vậy với chị gái mình chứ"
Hồ Phí Nhiên bị ánh mắt của Tư Điềm Hi làm cho im lặng nuốt nước bọt, bà ta đương nhiên biết tính khí của cô là hạng không dễ chọc chỉ là bình thường cô không muốn để ý đến bọn họ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...