Dương Giai Oánh nhìn Đàm Đình Quân không chớp mắt.
Vẻ mặt vội vàng và mong cho nó kia của anh có bao nhiêu thâm tình.
Cô ngập ngừng hỏi.
- Đàm Đình Quân, anh...!anh là đang tỏ tình với em sao?
- Anh thể hiện chưa rõ ràng à?
Anh không trực tiếp trả lời, mà đáp lại cô bằng một câu hỏi khác.
Nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.
Điều này làm cho Dương Giai Oánh nửa mừng nửa lo.
Mừng vì nếu là thật, tình cảm của cô đã được anh đáp lại, còn gì đáng mong cho nó hơn.
Lo vì nếu chỉ là thái độ nước đôi, vậy mọi chuyển sẽ đi đến đâu? Cô thật muốn khẳng định cho chắc chắn.
- Vậy, anh thực là tỏ tình?
- Nếu anh nói phải, em có đồng ý không?
Anh nắm lấy bàn tay cô đặt vào trong lòng tay mình, ngón tay không ngừng xoa lên mu bàn tay cô, đầy thâm tình mà nói.
- Anh biết, cách chúng ta đến với nhau không theo lẽ thường mà như là bị lợi ích trói buộc.
Hơn nữa, đoạn tình cảm đã qua của em cũng chẳng lấy gì vui vẻ.
Nhưng em biết đấy, ngay từ đầu anh cũng đã nói, anh muốn chúng ta tìm hiểu chứ không phải trở thành tình nhân.
Trở thành người đồng hành công khai của nhau chứ không phải một bóng bình lặng lẽ núp sau bóng tối.
Em hiểu không?
Từng lời nói của anh thật thâm tình và thấm thía.
Cô nhìn anh không nói, nhưng nước mắt nóng hổi không kiểm soát mà rơi trên khuôn mặt.
Nhưng bâu giờ, nước mắt không phải vì bất hạnh hay uất ức.
Mà là vui mừng và hạnh phúc.
Phải biết giây phút cận kề mong manh của sự nguy hiểm, người mà cô mong nhất chính là anh.
Và cũng chính anh đã đưa cô lên từ dưới vực sâu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vậy cô còn lại phải lăn tăn trước lời bộc bạch của anh nữa?
Xin thưa là hoàn toàn không! Chỉ là do cảm xúc của bản thân nhất thời bị chi phối nên cô chưa phản ứng kịp mà thôi.
Anh dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, thâm tình hỏi.
- Vậy em sẽ đồng ý trở thành bạn gái anh, là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Đàm anh Chăng?
Cô gật đầu thật mạnh như muốn chứng minh cho sự đồng ý của mình.
Anh sung sướng ôm lấy cô, muốn ghì cà bản thân cô mà đem khảm vào trong từng tấc thịt của anh.
Cảm giác có được.
đúng thực sự là hạnh phúc vỡ òa.
Như quên mất điều gì đó, cô chợt hỏi.
- Vậy còn bản hợp đồng kia thì sao?
- Em bị ngốc à?
Anh điểm nhẹ lên chóp mũi cô một cách yêu chiều.
- Giờ này còn quan trọng làm gì đến cái hợp đồng kia, đem bỏ đi thôi.
Nó chẳng qua chỉ là cáu cớ đem anh tiếp cận em thôi.
- Cái cớ hả? Đàm tổng, không phải anh đã hoa si em từ lâu rồi đấy chứ?
Cô tinh nghịch trêu chọc, híp mắt hồ nghi nhìn anh.
anh chẳng ngại mà thẳng thắn thừa nhận.
- Phải, thích.
Thích rất lâu rồi.
Chỉ là người nào đó còn đang rất hạnh phúc bên bạn trai của mình, nên không hề biết đến sự hiện diện của anh.
Đúng là cô không biết đến hiện diện của anh thật.
Gặp nhau như thế nào cô con gái chẳng nhớ nữa là.
Nhưng nhìn vẻ ai oán của ai kia, cô có chút buồn cười.
Cô ôm lấy thắt lưng anh, cả khuôn mặt dụi dụi vào bụng anh mà nũng nịu.
- Đúng là trước đó em không biết thật, nhưng bây giờ không phải em đã làm bạn gái của anh rồi sao?
Sự nũng nịu của cô chẳng khác gì móng vuốt của một con mèo nhot đang không ngừng cào cào vào lòng anh, vừa ngứa ngáy, nhưng cũng rất thõa mãn.
Thu lại thái độ trêu chọc hơi cợt nhả của mình, anh nghiêm túc nói.
- Oánh Oánh, bác sĩ nói chân trái của em gãy như vậy phải tịnh dưỡng rất lâu.
Anh muốn chuyển viện cho em về gần nhà, như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn.
Chúng ta cũng không thể ở lại đây trong thời gian dài được.
- Nhưng còn bộ phim em đang ghi hình thì sao, nó vẫn chưa xong?
- Cái này anh bàn với đạo diễn Lôi rồi.
Vai của em gần như chỉ còn mấy cảnh.
Nhưng lại không có cảnh nào tương tác với nam chính.
Mà mấy cảnh hành động thế này dùng diễn viên đóng thế cũng được.
- Em không muốn dùng diễn viên đóng thế chút nào.
- Nghe anh.
Nếu em cứ cố chấp quay, em thu Thảo nghĩ xem.
Chờ khi em hồi phục hẳn cũng mất vài ba tháng.
Nếu xả đoàn phim chờ đợi em thì e tổn thất còn nhiều người hơn nữa.
Em nên nghe theo sự xắp xếp của đạo diễn.
Ông ấy nói được là được.
- Ừm, vậy nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn Lôi đi.
- Vậy mới tốt chứ.
Anh xoa đầu cô đầy sủng nịnh.
Hành động này của anh trong mắt cô lại đang phạm quy đó.
Anh có biết anh đang làm cô cảm thấy cực kỳ ngại hay không?
- Còn một chuyện nữa quan trọng hơn.
Em định xử lý Nhậm Hào thế nào?
- Nhậm Hào?
Cô muốn nói anh có sẵn vì cô mà trở mặt thành thù với lão hay không? Nhưng lại nuốt ngược ý của mình vào trong bụng.
- Em thì có thể làm gì được lão kia chứ? Dù gì lão cũng là ông lớn trong ngành.
- Em thì không thể, nhưng anh thì được.
Người đàn ông của em, há có thể để em phải chịu ấm ức như vậy?
- Anh không ngại thế lực của lão sao?
- Em thực sự đánh giá quá cao người khác mà lại xem.thường năng lực của bạn trai mình rồi.
Anh không hài lòng, tự tin vỗ ngực tự mà tự đắc.
- Trong mắt anh, cả cái Nhật Kim kia còn chẳng đáng nhắc đến, chứ đừng nói một mình Nhậm Hào.
Hắn dám tơ tương tác đến người phụ nữ của anh, cục tức này anh nuốt không trôi.
- Vậy anh định làm gì lão?
- Anh cũng chưa biết, còn tùy vào tâm trạng.
Thế ý em thì sao?
- Em cũng không biết.
Thôi chuyện này em cứ giao cho anh xử lý hết vậy.
Anh muốn xử lý sao cũng được, em nghe theo anh.
- Ừm, vậy em đừng nghĩ gì nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Mọi việc cứ giao cho anh được rồi.
Hai người trò chuyện thêm một lát, Dương Giai Oánh thấy mệt nên nghỉ ngơi trước.
Đàm Đình Quân lo thủ tục chuyển viện cho cô.
Bác sĩ đương cũng không phản đối.
Bởi căn bản ngoài gãy chân trái thì cô cũng không có vết thâm nào nghiêm trọng, thủ tục giải quyết rất nhanh.
Đầu giờ chiều, hai người quay trở về thành phố.
Tuy nhiên, anh không cho cô về nhà mà đưa cô đến bệnh viện tư nhân Bác Ái, là bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của Đàm gia.
..
Mặc cho Dương Giai Oánh một mực muốn về nhà, anh vẫn không nghe mà bắt cô nằm thêm mấy ngày theo dõi.
Đối với anh, thà cẩn thận một chút, còn hơn lúc sảy ra chuyện không may hối lại không kịp.
Hai ngày Dương Giai Oánh nằm viện, là hai ngày Đàm Đình Quân công ty không tới, công việc quan trong thì giải quyết qua máy tính hoặc thông qua trợ lý Cao.
Tất nhiên, điều này cũng đến tai ba mẹ Đàm.
Buổi trưa, anh và cô đang thong thà ăn trưa trong phòng bệnh.
Hai hôm nay, cô nằm viện, anh cũng ở đây luôn với cô.
Kể cả ăn uống, anh cũng chuẩn bị đồ ăn rồi cùng ăn với cô cho cô có khẩu vị.
Điện thoại của Đàm Đình Quân để trên bàn kính sofa bất chợt đổ chuông, anh nhấn tay bắt máy.
Bên kia, mẹ Đàm như hét vào điện thoại.
(- Ranh con, mấy ngày nay biến mất ở xó xỉnh nào thế hả?)
- Mẹ, mẹ không thể nói chuyện một cách bình thường được hay sao?
Anh bất mãn lên tiếng, nhưng mẹ Đàm nào quan tâm.
Chỉ nghe giang hồ thôi mà anh cũng cảm nhận được bà có bao nhiêu bực dọc.
(- Ý anh là gì? Là tôi không bình thường à? Không cần biết anh đang ở đâu, mau lăn về nhà cho tôi)
- Mẹ, con không về được, con đang bận lắm.
Oánh Oánh bị thương rồi, con còn phải chăm sóc cô ấy nữa.
(- Ai? ai? Con nói là ai bị thương?)
Vừa nghe đến tên một cô gái, cách xưng hô của mẹ anh cũng liền khác.
Nghe cứ như đang nói chuyện với một người bị mắc bệnh đa nhân cách vậy.
- Bạn gái con.
Cô ấy đi quay phim bị thương rồi, tạm thời con bận chăm sóc cho cô ấy.
Việc công ty con vẫn đang tự xử lý được, mẹ không phải lo đâu.
(- Thế con bé đang nằm ở bệnh viện nào?)
- Bệnh viện Nhân Ái.
Mà mẹ hỏi làm gì vậy?
Không thấy đầu dây bên kia trả lời, anh nhìn vào màn hình đã cúp máy tự bao giờ không khỏi lắc đầu.
Mẹ anh cứ như một cơn gió vậy, đến nhanh mà đi cũng nhạn.
Thật không kịp để cho người khác có thời gian định hình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...