Đàm Đình Quân trở về thành phố, không đến công ty giải quyết công việc mà phải về nhà ngay.
Vừa về đến nhà, chào đón anh là đôi mắt đầy " âu yếm" hình viên đạn của Đàm phu nhân.
- Ba, mẹ hai người mới về à? Con tưởng giờ này hai người đang ở châu Âu chứ?
- Ở đó làm gì, chỗ nào tốt hơn nhà mình hả?
- Nhà mình? Nếu vậy mẹ phải về bên nhà chính chứ, sao lại là nhà con?
- Giỏi thật nhỉ, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, còn có giới hạn riêng tư của con với của mẹ nữa kia đấy.
Anh hỏi chiếu lệ thôi, chứ việc bố mẹ anh ở nhà anh thì đã được người làm bí mật thông báo rồi.
Cơ mà nhìn cách trả lời đốp chát phát một của mẹ anh thế kia là biết bà đang không hài lòng rồi.
Mà không hài lòng vì chuyện gì thì anh cũng biết rồi.
Anh nhìn qua Đàm lão gia, mong cầu tình.
Nhưng vụ này thì ông bất lực rồi.
Chuyện công việc thì ông còn giúp được, chứ mấy chuyện trong nhà kiểu này, ý kiến của mẹ anh mới tính, còn ý kiến của Đàm lão gia...!không đáng nói.
Chắc có lẽ, bình thường ông cũng cưng chiều vợ mình đến vô pháp vô thiên, nên bà mới được tự do lộng hành như vậy.
Cái tính bám người dai như đỉa, và nhất mực chiều chuộng người phụ nữ của mình khi yêu của Đàm Đình Quân chắc chắn không sai là được thừa hưởng từ giống gen trội của ba mình.
Chẳng thế mà khi anh mới hơn hai mươi tuổi, ông cũng chỉ chưa đầy năm mươi đã gấp rút giao công ty cho anh mà cùng vợ mình vi vu khắp chân trời góc biển.
Miễn nơi nào Đàm phu nhân thích, hai ông bà lại xách va ly lên mà đi.
Thật khiến giới trẻ đang yêu cũng phải ganh tỵ, nhưng nhiều nhất phải là Đàm Đình Quân.
Anh cũng muốn có thời gian yêu đương, không muốn suy nghĩ vì công việc nhiều quá, đến nỗi chưa lấy được vợ mà tóc đã rụng hói đầu đâu.
Nhận ra ánh mắt của hai cha con đang trao đổi với nhau, mẹ Đàm hắng giọng
- Sao, định cầu cứu viện?
- Bà nói gì vậy, tôi sao có thể cùng chiến tuyến với nó mà cứu viện.
Tôi chỉ nghe bà, bà nói gì cũng đúng hết.
- Thế còn được.
Ba Đàm rất nhanh chóng cất giọng xua nịnh mẹ Đàm.
Giờ này thì không cha con gì nữa đâu, vẫn cứ là thân ai nấy lo đi.
Ông không muốn bị bà bơ đẹp đâu.
Đàm Đình Quân cười khổ, vậy là anh phải chiến đấu một mình sao? Trước nay trong nhà, lúc nào cũng một mình anh bị cô lập, công bằng ở đâu, đạo lý ở đâu?
- Sao, đến lượt anh rồi đấy? Nói đi, con dâu tôi đâu, sao không mang nó về đây?
Giờ phút thẩm tra cuối cùng cũng đã đến.
Anh phải căng não ra mà sắp xếp từ ngữ.
Tránh nói gì sai đụng đến vị thần tiên này.
Vậy có mà xác định bà cưỡi mây đến ngay chỗ Dương Giai Oánh để thu phục cô.
Nghĩ thôi cũng thấy thảm.
Anh nhỏ giọng.
- Mẹ à, cô ấy đang rất bận.
Con cũng muốn đưa cô ấy về cho mẹ gặp lắm chứ.
Nhưng mà nghĩ lại thì...
- Thì thế nào, anh đừng có hòng mà lấp liếm qua mặt tôi.
- Mẹ, con nào dám chứ.
Nhưng mẹ nghĩ xem.
Cô ấy nghĩ cho sự nghiệp như thế, nếu đột ngột bảo cô ấy bỏ ngang về chỉ để gặp mẹ.
Như vậy con thấy không hay lắm.
- " Chỉ để "? Ý anh là việc gặp mặt con dâu tương lai của tôi không quan trọng, là vô lý?
- Không phải, ý con không phải là như thế.
- Không như thế thì là thế nào?
Anh đến chịu với bà mẹ lắm lý lẽ, nhiều lời lòng vòng này.
Nói đi nói lại kiểu gì anh cũng bị bà bắt lý.
Thôi anh nói toạc ra vậy.
- Con cũng chẳng giấu mẹ làm gì nữa.
Chắc Hoàng Trọng Minh cũng nói cho mẹ rồi phải không? Con còn chưa cưa đổ người ta nữa.
Bây giờ mẹ mà nóng lòng đòi gặp, sợ cô ấy chạy mất lúc ấy chẳng phải là hỏng hết bột hết đường hay sao?
Mẹ Đàm ném lại cho anh ánh mắt đầy ghét bỏ.
- Sao không nói sớm ra là do anh bất tài vô dụng.
Khóe miệng Đàm Đình Quân hơi giật giật.
Anh trong mắt mẹ anh chính là " bất tài, vô dụng".
Chắc trên đời này, mẹ anh chính là người duy nhất đánh giá anh như thế.
Thôi cứ làm bà vui trước đã, ra sao nó ra.
Đằng nào bà là người đã sinh ra anh cơ mà.
Nhận sai với bà cũng không tính là thiệt.
Phụ mẫu vẫn cứ phải đặt trên trước mà tôn trọng.
- Vâng, là do con bất tài.
Vậy nên mẹ có thể từ từ hẵng gặp, cho con thêm chút thời gian con tự đưa cô ấy về gặp mẹ.
- Tốt nhất là như vậy.
Mà anh nhanh lên, tôi già rồi không chờ nổi đâu.
- Con biết mà.
- Lão Đàm, chúng ta về bên nhà chính.
Ở đây lâu nhìn mặt thằng con trai đáng ghét này tôi ốm mất.
- Phải, chúng ta đi.
Vẫn là có thời gian riêng tư của chúng ta là tốt nhất.
Ba Đàm kéo theo hai chiếc va ly to tướng đi theo phía sau bà.
Đàm Đình Quân nhìn theo bóng dáng hai người rời đi chỉ biết đưa tay day mi tâm một cách ảo não.
Một người phụ nữ mới hơn năm mươi một chút.
Nhan sắc bảo dưỡng tốt đến nỗi nhìn như mới ngoài ra ba mươi, thế mà đã kêu với anh là già rồi, không chờ được.
Còn người cha của anh nữa, trong mắt ông có tí phân lượng nào cho thằng con trai như anh hay không.
Hay là có mười phần chỉ hận không thể kéo rộng đến hai mươi mà chứa tất cả là mẹ của anh.
Đừng nói bà không chờ được, anh cũng đang nóng ruột muốn chết đây này.
Cứ thả cô đi rong thế này anh thấy không an tâm chút nào.
Vẫn là giữ cô bên cạnh mình mới chắc.
Anh phải nhanh tay một chút, tránh đêm dài lắm mộng.
Buổi tối, Dương Giai Oánh có gọi cho anh, hỏi han một chút về tình hình công việc của anh.
Anh đương nhiên lấp liếm cho qua.
Không thể nói rằng anh chủ yếu chỉ vì đối phó với mẹ được.
Mà cô hỏi công việc của anh chỉ là lấy lệ, chẳng qua lấy cớ gọi cho anh cho đỡ ngượng mà thôi.
Suốt hơn một tháng qua, mỗi tối gọi cho anh đã là thói quen.
Khi mỗi ngày luôn gần nhau thì không nhận ra, chỉ khi xa nhau lâu như vậy, mới tự biết rõ tâm tình mình.
Cô biết, tâm trạng và trái tim của cô đã bị những ngọt ngào và cử chỉ quan tâm của người đàn ông mang tên Đàm Đình Quân kia khuấy động rồi.
Ở bên cạnh anh hai ngày nay, mặc dù ngoài mặt luôn trêu anh và có vẻ không đồng tình.
Nhưng ngược lại, cô lại rất vui.
Vui vì được gặp anh, được nằm trong vòng tay ấm áp và lồng ngực vững trãi của anh.
Vui vì được cùng anh hòa làm một, không còn phân cách.
Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, cô đã thầm ước, nếu khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người có thể trở thành vĩnh viễn, hoặc là kết cục của tương lai thì thật là tốt.
Cô biết mình đã thích anh rồi.
Một cảm giác rất mãnh liệt mà cô chưa từng có trước đây đây còn hẹn hò với Phan Văn Việt.
Nhưng cô còn nhiều phân vân lắm.
Bởi vốn xuất phát của hai người không phải là tình yêu.
Liệu có nực cười không khi cô lại đem lòng yêu chính kim chủ của mình.
Mối quan hệ tình - tiền này trong giới giải trí, cô thấy nhiều, nhưng lại chưa thấy mối quan hệ nào có kết cục tốt đẹp.
Phần nhiều là sau một thời gian khi kim chủ chán thì mối quan hệ cũng lập tức chấm dứt.
Số khác lại chấm dứt khi nghệ sĩ tìm được ô dù tốt hơn.
Cá biệt có một số trường hợp bị vợ hoặc bạn gái kim chủ đánh ghen, hay bị tung scandal nổi đình nổi đám.
Những trường hợp này thì lại thảm không nói hết rồi.
Sự nghiệp đi tong là cái chắc chắn không nói đến.
Có một số vì không chịu được áp lực và chỉ trích của dư luận dẫn đến bất ổn tâm lý, thậm chí là tự tìm đến cái chết.
Dương Giai Oánh lắc đầu trấn an chính mình, chắc cô sẽ không rơi vào kết cục đó đâu nhỉ, vì dù sao đó cũng chỉ là số ít.
Hơn nữa, Đàm Đình Quân còn đang độc thân, nếu không may bị lộ, sẽ không đến nỗi thảm như vậy chứ?
Cứ giữ suy nghĩ như vậy, nên cô cũng không dám nói cho anh tình cảm của mình.
Mặc dù anh cũng từng nói thích cô, và muốn hai người cùng nhau tìm hiểu theo hướng yêu đương chứ không phải tình nhân.
Nhưng trước khi, không chắc tình cảm của anh.
Cô sẽ không làm bừa, cũng không dễ dàng vén màn bí mật của trái tim cho anh biết.
Cô sợ.
Sợ một Phan Văn Việt thứ hai.
Nhưng nhiều hơn sợ trái tim mình đặt sai chỗ.
Đưa ra một lựa chọn không phải là việc khó.
Nhưng cái khó ở đây là phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình.
Đó mới là điều thách thức bản thân.
Liệu là can đảm đối mặt, hay là lại chọn trốn tránh kết cục.
Không ai dám chắc, cũng chẳng ai có thể gánh thay chính mình.
Chỉ biết, mỗi điều đó thôi cũng rút hết sức bình sinh và sự can đảm trong mỗi chúng ta rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...