Cô nói không ghét, hơn nữa cô cũng chẳng phản bác suy nghĩ của anh.
Như thế cũng không quá tệ nhỉ.
Cái anh cần bây giờ chắc là thời gian.
Thời gian để anh chứng minh cho cô thấy, anh có thể vì cô mà làm những gì.
Cũng như thời gian để cô dần chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.
Một lát sau, Đàm Đình Quân đã nghe rõ tiếng hít thở đều đều của người trong lồng ngực mình.
Cô đã ngủ say, có lẽ ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi với cô rồi.
Anh dịu dàng hôn nhẹ lên định đầu cô.
- Ngủ ngon, Oánh Oánh!
Sau đó, anh cũng từ từ mà chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm đã khuya, Mặt trăng ngoài trời cao kia cũng đã kéo lên tấm chăn mây mỏng mà phủ ngang mình chìm vào trong giấc ngủ.
Cảnh vật im lặng đến mức một cơn gió thoáng qua cũng làm chiếc lá giật mình nhẹ lay.
Lại một đêm nữa qua đi.
Mặt Trời thức giấc, nhanh tay kéo đi tấm rèm che phủ cảnh vật.
Dương Giai Oánh mơ màng tỉnh giấc.
Đêm qua, cô ngủ quên lúc nào cô cũng không nhớ nữa.
Đàm Đình Quân vẫn nằm bên cạnh cô.
Người đàn ông này nếu lúc nào cũng có thể nhu hòa như khi anh đang ngủ thì thật là tốt.
Cô đưa tay lướt nhẹ một đường dọc sống mũi cao ngất, cao như chính cốt cách của anh vậy.
Thì ra, con người còn có thể đẹp theo một cách hoàn hảo đến thế.
Buổi sáng ngày, hình như sự can đảm trong người cô chưa bị bào mòn bớt nên hãy còn cao lắm.
Cô chép miệng tiếc rẻ, quá đẹp trai.
Hình như máu mê trai đẹp của cô lại nổi lên rồi.
Chứ không vì sao cô lại thấy, đẹp trai như anh, bỏ qua thực phí.
Cứ đinh ninh rằng anh vẫn còn ngủ say, cô lén hôn trộm anh một cái lên môi.
Rất nhẹ thôi, như chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước.
Không sao, anh vẫn chưa tỉnh lại.
Tự vỗ ngực trấn an, như kẻ cắp vừa thực hiện một phi vụ ăn trộm thành công.
Cô hí hửng rời giường, tâm trạng cô hôm nay thật tốt.
Cô tắm rửa vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đồ phù hợp, cầm theo túi xách, áo khoác và kính mắt.
Cô thấy anh đang ngủ nên định rờ đi luôn.
Nhưng khi cô một lần nữa rời khỏi phòng thay đồ thì anh đã thức giấc.
- Mới sáng ra, em định đi làm sớm thế à?
- Ừm, việc tôi chuyển đến đây sống cùng anh chị Lâm và tiểu Nghiên vẫn chưa biết, hơn nữa tôi cũng chưa định nói với hai người họ, nên tôi đi sớm một chút, ghé qua công ty luôn.
- Em nên ăn sáng rồi hẵng đi.
- Không sao đâu, tôi qua đón tiểu Nghiên, sau đó tôi sẽ ăn tạm gì đó trên xe luôn.
- Em làm việc tôi không cản, nhưng em nên cố gắng ăn uống đầy đủ đúng giờ, dạ dày em cũng đâu có tốt.
- Tôi biết rồi.
Tôi đi trước nhé!
Anh thở dài đầy bất lực, cô tham công tiếc việc quá.
Giá như cô có thể không có chí cầu tiến như những cô gái bình thường cũng được.
Cô chỉ cần ở nhà hưởng thụ cuộc sống sống của một phu nhân thượng lưu cũng không phải không thể.
Anh có thể nuôi được cô mà.
Nhưng anh lại cũng biết, cô đời nào lại chấp nhận.
Vì sự nghiệp, cô thực sự đánh đôi bên quá nhiều.
Thay vì khuyên cô ở nhà hưởng thụ, việc bây giờ anh có thể làm là dùng mọi khả năng mình có thể mà ủng hộ cô thôi.
Dương Giai Oánh một mình lái xe đến công ty.
Giờ này hãy còn sớm, công ty chưa có bao nhiêu người.
Chỉ lác đác vài ba người còn công việc dang dở nên đến sớm hơn một chút để hoàn thành.
Cô cũng rất hòa đồng chào xã giao cùng bọn họ, sau đó mới vào phòng làm việc của chị Lâm.
Tiểu Nghiên cũng đã có mặt.
Kỳ thực là như mọi khi, tiểu Nghiên sẽ là người đến căn hộ đón cô.
Nhưng vì cô chưa muốn nói việc mình đã ở chung với Đàm Đình Quân cho chị Lâm và tiểu Nghiên, nên ngày hôm qua cô đã gọi điện bảo tiểu Nghiên đến công ty chờ cô.
- Chị Lâm, em mới tới.
- Ừ, em ngồi đi.
Chờ Dương Giai Oánh ổn định chỗ ngồi, chị Lâm mới lên tiếng thông báo công việc cho cô.
- Chắc em.cũng đã biết sơ qua lịch trình làm việc của em ngày hôm nay rồi phải không?
- Dạ, cũng tương đối.
- Buổi sáng em sẽ chụp hình với sản phẩm mới, sau đó sẽ là quay video quảng cáo.
LS cũng là thương hiệu nước hoa lớn, nên yêu cầu làm việc cũng khá cao.
Chị nghĩ sẽ vất vả cho em khi mà họ yêu cầu phải quay xong ngay trong ngày.
Nhưng chị tin tưởng năng lực của em sẽ làm được.
Chịu khó một chút.
- Em.sẽ cố gắng phối hợp.
Làm việc với một ekip chuyên nghiệp như vậy, em.tin tiến độ sẽ hoàn thành thôi.
- Ừ, tốt lắm.
Nhưng có một điều bất tiện.
Hôm nay, công ty sẽ không cấp xe chuyên dụng cho em.
- Vì sao vậy?
- Chị cũng không biết, chỉ thấy Phan tổng thông báo xuống chiều hôm qua.
Nói rằng xe của công ty đang cần bào dưỡng gì gì đấy.
Còn kêu diễn viên chủ động để không ảnh hưởng đến công việc.
Cô nàng tiểu Nghiên ngồi bên cạnh, chỉ nghe thôi mà cũng tức không chịu được lên tiếng.
- Thật quá đáng.
Em dám chắc là do con ả Lam Hiểu Vũ kia giở trò sau lưng rồi.
Cướp không được hợp đồng của chị Oánh nên muốn phá cho hôi đây mà.
- Tiểu Nghiên, không được nói lung tung.
Em chỉ là một trợ lý, nếu thật sự bị cô ta chèm ép sẽ rất khó khăn.
Dương Giai Oánh lên tiếng nhắc nhở.
Cô nàng Lý Nghiên này tuổi đời hãy còn ít, tính tình thì quá thẳng thắn nghĩ gì nói đó, sợ rằng như thế có ngày phải chịu thiệt.
- Nhưng em tức lắm.
Cái ả hồ ly đó, suốt ngày ỏng ẹo với cấp trên.
Ngoài nói xấu và giở trò sau lưng ra, ả còn làm được việc gì nữa.
Diễn xuất thì dở tệ.
- Em yên tâm đi, chị cũng không phải là người để bản thân chịu thiệt thòi.
Chỉ là chưa đến lúc thôi.
- Em biết rồi.
- Được rồi, tiểu Nghiên, em nên nghe theo Oánh Oánh đi, đừng chưa gì đã nhảy dựng lên như thế, không thể lời nào cũng nói ra miệng được đâu.
- Em thực sự biết rồi mà
Cô nàng phụng phịu đáp lời.
Rõ là nói biết rồi, nhưng vẻ mặt bất mãn kia bày ra, nhìn thế nào cũng là kiểu không biết nổi.
- Vậy em và tiểu Nghiên đi trước đây chị Lâm.
- Ừ, đi đi, có việc gì thì cứ gọi ngay cho chị.
Dương Giai Oánh và Lý Nghiên thực sự chỉ muốn an ổn rời đi, hôm nay tâm trạng cô tốt, không muốn gây chuyện với ai hết á.
Nhưng đứng kiểu oan gia ngõ hẹp, đã ghét nhau như nước bẩn muốn hắt đi lại hay phải đụng mặt.
Vừa mới rời khỏi phòng làm việc của Chị Lâm, đã chạm ngay mặt Lam Hiểu Vũ.
Mà Lam Hiểu Vũ cũng chẳng phải là động vật ăn cỏ, Thấy bóng Dương Giai Oánh, ả chủ động tiến tới mà nói bóng vài câu.
- Trời trời, là đại minh tinh Dương Giai Oánh của chúng ta đây mà.
Không biết hôm nay không có xe của công ty, cô đi làm bằng gì đây? Hay là tôi có ý tốt cho cô mượn chiếc xe của tôi nhé, dù gì nó cũng tốt nhất công ty rồi.
Phan tổng đối với tôi đúng thực tốt.
Mẹ nó chứ, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa, chỉ một cái xe có gì là to tát chứ.
Cái vụ công ty thu hồi xe làm việc của cô kia, nếu không phải là do Lam Hiểu Vũ thổi gió bên tai Phan Văn Việt, tên cô sẽ bị viết ngược.
Cô cũng lười đôi co với ả, chỉ lên tiếng bâng quơ.
- Chó ngoan không cản đường.
Cái này chẳng phải trực tiếp mắng cô ta là chó hay sao? Đúng là không cần nói nhiều.
Nói ít nhưng ý tứ thâm thúy vẫn cứ hơn.
- Cô nói ai là chó?
- Tôi có nói cô sao? Chưa gì cô đã nóng lòng nhận như vậy, không lẽ bản chất cô là thế?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...