Lần đầu tiên sau sáu năm tiếp quản Đàm thị, Đàm Đình Quân ăn một bữa cơm trưa ở nhà.
Cơm canh cũng chẳng xa hoa hơn hắn gọi cơm hàng ăn ở công ty, cơ mà hôm nay hắn thấy đặc biệt ngon miệng, còn ăn tận ba lần xới cơm.
Dương Giai Oánh gắp cho hắn một miếng sườn kho lớn bỏ vào bát, miệng không ngừng trêu chọc.
- Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, ăn cũng thấy ngon miệng nhỉ?
Bỏ qua lời nói có ý trêu chọc kia, thì hành động của Dương Giai Oánh trong mắt anh chính là tình thú của các cặp đôi, anh cười tít mắt.
- Ừm, tâm trạng rất tốt nên ăn đặc biệt thấy ngon.
Em thì sao?
- Vẫn vậy, cũng tàm tạm thôi.
Đàm Đình Quân " xì" một cái rõ dài.
Nữ nhân này chẳng hiểu cái gì gọi là tình thú hay sao?
Điện thoại của Dương Giai Oánh đổ chuông, cô nhanh chóng bắt máy.
- A lô, mình nghe đây.
- Ừ, mình biết rồi.
- 4h chiều hả?
- Vậy lúc đó cậu qua đón mình nha.
Địa chỉ mình gửi cậu.
Bên đầu dây kia là nam hay nữ anh không rõ, cũng không biết bên kia nói gì, tất cả những gì anh nghe được chỉ là lời cô nói.
Anh tò mò hỏi cô.
- Chiều em có việc gì bận sao?
- Vâng, Tống Nghiên Phi hẹn em chiều đi mua sắm.
Ở nhà cũng không có việc gì nên em đồng ý rồi.
- Tống Nghiên Phi?
- À, chắc anh không biết cô ấy đâu.
Cô ấy là người bạn thân duy nhất của em.
- Hẳn là duy nhất?
- Vâng, vì em không chơi với nhiều bạn.
Bạn học trước giờ cũng chỉ dừng ở mức xã giao.
Chơi thực thân chỉ có cậu ấy.
- Vậy cũng được coi như một người quan trọng.
- Đương nhiên quan trọng.
Cậu ấy giúp tôi rất nhiều.
Từ khi bọn tôi còn học cấp ba, gia cảnh cậu ấy rất tốt, nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, nên càng muốn thân với cậu ấy hơn.
- Nghe em nói như vậy thì đúng là một người bạn đáng để kết giao.
- Ừm, mà có khi tôi sẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về, anh không cần chờ cơm tôi đâu.
Nếu anh nói là không muốn cô ra ngoài, cô có đồng ý không?
Anh thừa biết lịch trình làm việc của diễn viên chẳng có gì gọi là tuân thủ thời gian.
Sau ngày hôm nay cô lại lao đầu vào làm việc.
Chưa kể còn vào đoàn phim, lúc đó muốn gặp nhau cũng khó.
Tự nhiên anh thấy tủi thân ghê.
Ăn xong bữa trưa, Đàm Đình Quân cũng không ở nhà quá lâu mà nhanh chóng xách mông về công ty, công việc của anh cũng thực sự rất nhiều.
Cành sống lâu thêm, anh càng nhận ra thêm nhiều điều.
Bây giờ anh đã tìm ra nguyên nhân vì sao ba của mình lại nóng lòng giao lại Đàm thị cho anh như thế.
Cư nhiên như anh bây giờ đây, muốn có thêm thời gian giành cho cô cũng chẳng thể, vì công việc lúc nào cũng là một núi chờ anh.
Một hai ngày không đến, cũng không thể khiến cả Đàm thị phá sản.
Nhưng công việc ùn ứ lại, cũng đủ cho anh thở không ra hơi.
Đâu như ba anh, giờ đây nhàn cư vi, thoải mái xách ba lô, đưa mẹ cô du lịch khắp nơi trên thế giới.
Haizzz! Phận làm con, nào dám cãi lời.
Đàm Đình Quân còn đang bận rộn với đống tài liệu của mình, cửa phòng làm việc của anh đã bị đẩy ra đột ngột.
Hoàng Trọng Minh không một miếng lịch sự nào, xồng xộc chạy vào.
Theo phía sau là trợ lý Cao Thiên Tường muốn cản lại mà không thể.
Hắn vỗ mạnh xuống bàn.
- Con mẹ nó, Đàm Đình Quân, cậu còn xem ông đây là bạn hay không hả?
Tiếng va chạm với mặt bàn chói tai, trợ lý Cao càng thêm khó xử.
- Đàm tổng, xin lỗi.
Tôi không cản được Hoàng thiếu gia.
- Cậu ra ngoài đi.
Trợ lý Cao thở phào nhanh chóng rời đi, còn không quên khép lại cửa phòng.
May mà tâm trạng ông phật này hôm nay tốt, chứ kiểu bị làm phiền ngang thế này làm ông phật này trái ý thì cũng thực mệt.
Hoàng Trọng Minh vẫn không hề giảm âm lượng.
- Mau, cậu mau trả lời tôi đi, cái tên Đàm Đình Quân chết tiệt kia.
- Cậu muốn tôi trả lời cái gì? Mà nói cho cậu biết, mặt bàn làm việc của tôi làm bằng gỗ nguyên khối đó..
Đập bao nhiêu cũng chỉ tổ làm bản thân cậu bị đau mà thôi, nó chẳng xi nhê gì.
- Được, cậu hay lắm.
Ông đây khinh.
- Mau nói tiếng người.
Tức chết hắn, từ nãy giờ hắn nói bao nhiêu như thế, anh lại cho là hắn không phải nói tiếng người.
Đúng là năng lực chọc người khác phát điên của Đàm Đình Quân không phải dạng vừa mà.
Không hiểu sao hắn có thể chơi được với cái con người quái đản này vậy.
Hoàng Trọng Minh nới lỏng cà vạt, tự thở sâu ổn định hơi thở, tránh bị ông thần này chọc điên.
Hắn đi về phía sofa, thả người ngồi xuống tự do.
- Nói đi, từ bao giờ cậu giấu tôi nuôi dưỡng Mỹ nhân trong nhà vậy?
Trời! Anh còn tưởng hắn đùng đùng vì chuyện gì to tát.
Tạm gác lại công việc, anh đi về phía hắn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Tôi còn tưởng Hoàng thị các cậu phá sản đến nơi nên cậu mới nôn nóng như vậy chứ?
- Phi..
phi..
ông đây phỉ phui cái mồm cậu.
Cái mồm cậu chẳng bao giờ nói được điều gì tốt đẹp.
- Chẳng lẽ tôi nói thế thì ngay ngày mai Hoàng thị lập tức phá sản hay sao?
- Hoàng thị thì đúng là không, nhưng đổi lại là công ty khác, có muốn chờ sang ngày kia cũng khó.
Mà dẹp cậu đi, đừng đánh trống lảng, trả lời việc chính.
- À thì mỹ nhân đúng là có một người, nhưng tôi chưa nói với cậu, chứ không phải là cố tình giấu.
- Có gì khác nhau à?
- Khác chứ sao không? Cậu đang nghi oan cho tôi rồi đấy.
- Bao lâu rồi?
- Cũng chỉ mới hai ngày nay thôi.
Hoàng Trọng Minh nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.
- Tôi thật muốn diện kiến người phụ nữ này nha, dùng cách gì có thể bẫy được cậu thế?
- Không phải cô ấy bẫy tôi, là tôi tìm mọi cách tiếp cận cô ấy, buộc cô ấy ở bên cạnh tôi.
- Wow!
Hoàng Trọng Minh không thể không cảm thán, là sự thật hay sao? Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
- Cậu đang kể chuyện cười đấy à? Ai mà không biết cậu lâu nay không gần nữ sắc.
Đến ông đây chơi với cậu còn bị mang tiếng oan là gay nữa kìa.
- Ăn nói cẩn thận.
Không gần chứ không phải là không thích.
Tôi đây trai thẳng một trăm phầm trăm đó.
- Được, cậu thẳng, tôi cũng đâu có cong.
Trợ lý Cao gõ cửa, mang theo hai ly cà phê vào.
- Đàm tổng, Hoàng thiếu, cà phê của hai người.
- Ừm, không còn việc của cậu nữa.
Đây chắc là hành động hắn thấy giống người nhất của anh.
Mời khách uống nước.
Mặc dù vị khách như hắn đây, nhiều lúc Đàm Đình Quân thật muốn túm cổ áo hắn mà ném ra khỏi phòng làm việc.
Hắn hớp một ly cà phê rồi mới lên tiếng.
- Thế bao giờ định cho tôi diện kiến em dâu, hay chỉ là chơi đùa nhất thời không cần quan tâm?
- Không có chuyện vui đùa.
Người phụ nữ mà tôi đã nhận định cả đời này, chỉ có thể là cô ấy.
- Được, cậu nghiêm túc? Chẳng sao cả, miễn ở bên cạnh người đó cậu thấy hạnh phúc là được.
Lâu rồi không tụ tập, tối nay làm vài ly chứ?
- Tối nay sao?
- Gì đây, đừng có nói với tôi bây giờ cậu có mỹ nhân chờ ở nhà rồi nên từ chối anh em đấy nhá?
Ừ nhỉ! Đúng là anh nóng lòng về nhà thật đấy chứ, nhưng nghe Hoàng Trọng Minh nhắc khéo anh mới sực nhớ ra, Dương Giai Oánh căn bản tối nay cũng đâu có ở nhà.
- Được, vậy tối tôi với cậu làm vài ly.
- An tối luôn nữa chứ?
- Ừ thì ăn tối luôn.
Cho cậu tùy ý sắp xếp.
Còn giờ thì xéo đi cho tôi còn làm việc.
- Ok thôi, chẳng cần cậu đuổi tôi cũng tự " xéo".
Nhà hàng tôi sẽ chọn, nhắn tin rồi gửi địa chỉ qua cho cậu.
- Được rồi, rề rà quá, xéo đi.
Hắn cũng chẳng thể buồn chào lại, một nước lặn không sủi tăm, trả lại không gian yên tĩnh cho Đàm Đình Quân làm việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...