Sở Tư Hạ định ngó lơ, vì anh ta xuất hiện nên cô cũng không có hứng thú xem phim.
Vừa nãy Duật Hàn còn cố tình trêu cô nữa, cảm xúc Tư Hạ vừa bực tức lại có phần hơi gượng vì tình huống vừa rồi.
Anh ta cứ xuất hiện bất ngờ để thấy hết bộ dạng của mình khi xem phim, dường như mình làm trò cười cho anh vậy.
Cầm lấy điều khiển trên tay, Tư Hạ tắt tivi rồi dự định trở về phòng mà không đáp lời.
Kí ức ân ái ngày hôm đó thật khó phai mờ, quan hệ hai người không rõ ràng anh ta biết vậy mà vẫn làm thế.
Sau này bọn họ cũng sẽ ly hôn, hôn nhân hợp đồng thì là vậy, cớ sao tỏ ra thắm thiết như đôi vợ chồng yêu nhau sâu đậm.
Thật khó hiểu, cô hiện tại cực kì không muốn chạm mặt với anh.
Càng giữ khoảng cách thì càng hay, tốt nhất đừng nên để mình bị phân tâm với cử chỉ và hành động kia.
- Tư Hạ...
Thấy cô không nói chỉ lặng lẽ tắt tivi mà đi lên lầu, Ngôn Duật Hàn hơi thất thần nhưng không đuổi theo.
Anh đoán Tư Hạ còn rất giận, thường ngày Duật Hàn đã cố gắng thân thiết rồi nhận lỗi nhưng kết quả không như mong muốn.
Nếu yêu cô ấy sao anh không bày tỏ, lại làm cô khó hiểu, khiến Tư Hạ xa cách mình.
Ngay từ đầu mọi thứ phải rõ ràng thì Sở Tư Hạ có thể hiểu đôi chút hay không, chắc là có.
Đúng, anh cũng muốn như thế nhưng thế giới của anh rất phức tạm.
Rất nhiều điều bí ẩn đến man rợn nên anh mới không muốn cho cô biết.
Muốn để cô thảnh thơi yên bình đúng với cuộc sống của con người.
Vốn dĩ giữa người và hồ ly yêu nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp, người và thú thật sự khác biệt quá lớn.
Nhưng Duật Hàn bất chấp tất cả những điều đó, một lòng với người con gái mình yêu, muốn cô thuộc về mình càng sớm càng tốt.
Dẹp bỏ mọi rào cản, đường đường chính chính đi đến hôn nhân cùng cô ấy.
Mặc kệ dù sau này ra sao, Ngôn Duật Hàn đoán ra sẽ có một ngày Tư Hạ biết được mọi thứ.
Lúc đó cô có sợ hãi và rời xa anh hay không.
Điều đó hãy để sau vì bây giờ thứ anh quan tâm là những ngày sống cùng Tư Hạ, để cô ấy chấp nhận tình cảm chân thành này của anh.
_______________________________
Trở về căn phòng, khi thấy anh ta không theo mình thì Sở Tư Hạ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trong lòng vẫn còn giận anh, chỉ muốn anh nói rõ ràng mối quan hệ này.
Buồn chán không biết làm sao, cô lấy điện thoại xem tin tức.
Những tin mà mình lấy hôm nay chắc giờ này toàn soạn đã đăng.
Có vẻ, bọn họ vẫn còn giữ khoảng cách như trước làm Tư Hạ lấy làm phiền lòng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cô bây giờ cảm thấy hơi đói.
Định bụng rời khỏi giường nhưng khi thấy hình bóng kia cô lập tức ngồi lại.
Với tay lấy được cái máy, cô lại chăm chú nhì vào nó không đáp một lời.
- Sao nào, em định không xuống ăn tối luôn à? Giận thì giận sao em lại bỏ bữa như thế? Được rồi, nếu em không ăn tôi sẽ khiến em liệt giường đến mai luôn đấy!
Mặt Tư Hạ bất giác nóng lên, tên vô sỉ kia không ngần ngại nói ra những lời như thế.
Hôm nay anh ta thật lạ, mọi ngày thì dỗ cô ngọt nhạt hết lời còn bây giờ thì sao đây.
Quả thật bằng cách này, Tư Hạ không thể kiềm chế mà cất lời.
- Này, anh ăn nói cái kiểu gì vậy? Anh không biết thế nào là vô sỉ luôn hả? Mà tôi thích lúc nào ăn là việc của tôi không cần anh quản.
Hai người bắt đầu cảm thấy khó chịu về đối phương nhưng lần này anh nhường nhịn, không muốn đối đáp khiến hai người cãi nhau.
- Cứ cho là vậy đi, em làm gì thì làm không được bỏ bữa, như thế là không được nghe chưa!
Ngôn Duật Hàn tiến lại, ngồi cạnh giường Tư Hạ.
Mà cô lúc này bỗng nhìn chằm vào anh với mọi suy tư về người đàn ông này.
Dường như sự dịu dành của anh khiến cô ngôi ngoai đi đôi chút.
Dạo này cô nghĩ lại mình cũng giận anh được khoảng thời gian khá lâu, chính cô cố tình gây sự đã lảng tránh như lời quan tâm kia.
Bây giờ cũng nên làm rõ sự việc, đừng để mọi thứ muộn màng không tìm được lời giải.
Đợt trước cô hỏi thì anh không trả lời nhưng lần này quyết phải cho ra lẽ mới thôi.
- Ngôn Duật Hàn, bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ mối quan hệ này rồi.
Tôi thật sự không hiểu, anh hãy trả lời đi, tại sao anh lại dịu dàng với tôi như thế.
Hãy nói đi, đừng để tôi phân tâm thêm nữa.
Đến nước này, anh không nói thì lại không được.
Quả thật cũng không nên để cô ấy khó xử.
Mọi chuyện sẽ nói hết ra sao, liệu cô ấy có tin anh không phải con người.
- Em muốn biết mọi thứ đúng chứ? Được, vậy tôi sẽ nói cho em rõ.
Thật ra từ đầu lý do mà tôi muốn kết hôn là vì tôi thích em.
Em còn nhớ cái ngày em đã giúp tôi vào được hiện trường hay không?
Cô sững người, từ đâu ra mà anh ta lại bảo thích mình.
Có phải hơi nực cười rồi không.
Nhưng nghe anh càng nói, cô có hơi ngờ ngợ.
Vì anh bẻ lái mọi chuyện nên nghĩ dùng lý do đó cũng ổn, không để cô ấy biết tất thảy chuyện kiếp trước lẫn anh là một hồ ly.
Cứ để mọi chuyện tự nhiên như loài người rằng anh cảm mến vì được cô mở lời giúp anh được vào hiện trường thu thập thông tin.
Rồi sau đó muốn hai người họ kết hôn càng sớm càng tốt, tìm hiểu nhau hãy để sau.
- Tôi cũng thấy mình bồng bột vì đi đến chuyện kết hôn, nhưng em với tôi trong khoảng thời gian này thử tìm hiểu nhau có được không? Thời hạn hợp đồng là một năm, nếu quá thời hạn em vẫn không có tình cảm thì chúng ta sẽ coi như đường ai lấy đi, tôi sẽ chúc em hạnh phúc tìm được người mà mình yêu.
Hóa ra ngay từ đầu cô đã bị sa chân vào cái bẫy của Duật Hàn.
Mọi chuyện đã đặt sẵn chỉ cần mình mắc lưới.
Thời gian anh ở trọ cũng coi như bọn họ là hàng xóm tốt của nhau, sự nhiệt tình kia cũng làm cô cảm mến đôi chút.
Giờ đây nghe anh nói vậy Tư Hạ mới hiểu ra cử chỉ quan tâm đối với mình sau khi kết hôn.
Chỉ tìm hiểu nhưng lại lấy đi sự trong trắng của cô, rồi sau này nhỡ cô không có tình cảm thật thì buông bỏ ra sao.
Khó bề rắc rối.
- Nếu anh nói thế thì sao anh lại dám cướp đi lần đầu của tôi, đồ đáng ghét kia, tôi hận anh!
Một lần nữa bị vợ tấn công bằng gối ôm, anh lại rối rít cầu xin.
- Nào...em dừng tay đi.
Làm thì đã làm rồi tôi sẽ chịu trách nghiệm với em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...