Trời cũng đã muộn, Sở Tư Hạ và Ngôn Duật Hàn về tới nhà cũng đã là mười rưỡi đêm.
Cô có vẻ tỉnh táo nhưng người bên cạnh lại không, gương mặt đỏ ké có lẽ do anh uống nhiều.
Tình hình hiện tại có chút không ổn, bước chân anh loạng choạng khi bước xuống xe.
Thấy vậy, Tư Hạ nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Duật Hàn.
Đáng lẽ anh phải biết uống ít thôi chứ, cái tên này từ lúc tiệc tàn thì không được tỉnh táo.
- Cẩn thận, đi bên này.
Hôm nay sao anh uống nhiều quá vậy, nhìn anh xem say khướt như vậy rồi.
Sở Tư Hạ một tay đỡ lấy tay anh đặt vào vai mình, dìu Duật Hàn bước từng bước.
Anh có vẻ rất nặng.
Nhìn qua, bọn họ có sự chênh lệch rõ ràng, Tư Hạ thì nhỏ bé còn anh thì lại cao lớn, anh còn cao hơn cô cả nửa cái đầu.
Sở Tư Hạ phải chật vật mãi vì Ngôn Duật Hàn dường như dựa hẳn vào người mình, cô hơi khó chịu vì mùi rượu nồng nặc.
Có lẽ khó khăn khó khăn nhất là leo lên bậc cầu thang, sức nặng của người đàn ông cứ vậy mà chèn ép khiến cô đi từng bước nặng nhọc.
Phải vất vả lắm cô mới đưa anh lên phòng.
- Anh là heo sao, nặng quá đi mất.
Nếu mà có lần sau là tôi mặc anh luôn đó.
Nhìn anh thân hình cân đối thế này đâu có ai ngờ lại nặng như thế.
Trời ơi đúng là làm khó cô mà.
Chốt cửa mở ra, đi được vài bước bỗng Duật Hàn tỉnh dậy lúc nào không hay.
Anh đứng thẳng, thu tay về.
Ánh mắt bỗng nhìn chăm chăm Tư Hạ.
Hành động nhanh chóng làm cô hốt hoảng, hai cánh tay đột nhiên bị đưa lên cao.
Rất nhanh sau đó cô bị anh chèn ép vào bức tường, hơi thở ấm nóng bỗng phả vào người cô với cự li rất ngần, cô dâng lên cảm giác rùng mình.
- Ngôn Duật Hàn, anh làm gì thế? Bỏ tôi ra mau!
Cô không ngừng dãy dụa, anh ta giây trước thì say giây sau lại làm ra chuyện này làm người khác bất ngờ đến khó hiểu.
Ngôn Duật Hàn không những không buông mà còn siết chặt, sức lực của hình như không làm anh bỏ cuộc.
- Hôm nay em vui vẻ quá nhỉ? Nhóc con, em dám phất lờ tôi cơ đấy, đối với Trình Khanh thì cười cười nói nói còn đối với tôi thì sao hả?
Hóa ra là Duật Hàn để ý điều này, mình với đồng nghiệp nói chuyện không được sao.
Cô còn chưa làm cho ra lẽ là anh rõ ràng vẫn tỉnh táo mà giả bộ say xỉn.
- Anh là đang lừa tôi? Thật sự là anh vẫn tỉnh? Mà chuyện giữa tôi và Trình Khanh đâu có liên đến anh cơ chứ.
Nên nhớ giữa chúng ta chả có quan hệ nào cả mà đáng để ghen!
Mặc kệ anh ta thế nào, cô phải nói theo quan điểm của mình vì lời cô nói đâu có sai.
Chỉ trách cô đã quá coi thường anh rồi, dám chọc giận đến tổ kiến lửa.
Cơn giận bây giờ không chỉ vì chuyện đó mà là vì lời nói của Tư Hạ.
Ngôn Duật Hàn nhếch nhẹ nụ cười, ánh mắt tức giận làm cô có phần sợ hãi.
- Vậy cơ đấy? Được rồi để tôi xem sau đêm nay em còn có thể nói giữa chúng ta không có quan hệ hay không!
Vừa dứt lời, anh nhanh chóng chiếm lấy môi cô.
Dù cô có chống trả thế nào cũng vô ích, hai cánh môi mền mại không ngừng bị chiếm lấy, anh luôn phiên nút lấy chúng thưởng thức dư vị ngọt ngào.
- Không...ưm...!
Tư Hạ không thể cất lời, càng cựa quậy anh lại càng ghì chặt.
Cảm giác chỉ biết bất lực, đầu lưỡi của anh ve vãn muốn tiến vào trong khuôn miệng cô khám phám phá, Tư Hạ thấy thế liền cắn răng, quyết không cho anh như ý.
Duật Hàn cũng không vội, mấy phút sau anh buông thả cũng là lúc Tư Hạ thở gấp lấy lại dưỡng khí, cô bị hành động thân mật khiến cho đầu óc mụ mị.
Nhân cơ hội đó, Ngôn Duật Hàn một lần nữa cúi xuống hôn cô, lần này anh thuận lợi càng quét trong miệng đối phương.
Một bàn tay không an phận bắt đầu hành trình lần mò những nơi kì bí, nơi nhấp nhô căng tràn đến bức thở được anh ấu yếm xoa nắn bên ngoài.
Ngay dây áo cũng được anh gỡ xuống.
Khóe mi Tư Hạ giờ đây đã đọng lại giọt lệ, cô thật sự rất sợ.
Một cảm giác khó thở bủa vây, không nhẹ nhàng như dạo đầu mà mãnh liệt, hành động càng lúc càng thêm gấp gáp nhanh chóng đưa cô đến dư vị hoan ái.
Đột nhiên thân thể cô thật nhẹ nhõm, Ngôn Duật Hàn bế bổng cô lên cao rồi nhanh chân tiến lại giường ném cô xuống niệm.
Sở Tư Hạ định ngồi dậy thoát khỏi thì anh lại đè lên người.
- Bỏ tôi ra! Anh là đồ khốn, bỏ ra anh điên rồi!
Ngôn Duật Hàn nới lỏng cà vạt của mình rồi tháo hẳn.
Vẫn như tư thế cũ, anh nắm hai tay cô nên đỉnh đầu rồi dùng nó trói chặt.
Mặc cho người con gái chửi mắng dưới thân, anh vẫn tiếp tục nương theo động tác lần mò.
- Anh có nghe thấy gì không hả? Tên khốn này thả tôi ra mau...ưm...
Đôi môi quấn quýt không rời, tay anh nhè nhẹ cham vào tấm lưng Tư Hạ rồi cởi khóa chiếc váy, bộ đầm được anh tháo xuống, hai quả đào căng đầy dần lộ ra.
Ngôn Duật Hàn luyến tiếc rời khỏi môi mền đang sưng lên của Tư Hạ, anh hít hà hõm cổ cô rồi gặm nhấm tùy thích.
- Tha cho tôi đi, tôi xin anh hãy thả tôi ra.
Sở Tư Hạ sợ hãi thật rồi, dù cho có khàn tiếng cầu xin đến mức nào anh cũng không buông.
Thân thể gìn giữ bao nhiêu năm nay sao lại có thể rơi vào tay một kẻ như thế, cô không cam lòng.
Cô chỉ biết khóc, bất lực nhìn bộ đầm đang tụt xuống tận chân phút chốc bị ném mạnh xuống đất.
Hai chiếc bánh bao to tròn đến bức thở, cổ họng anh bỗng ực một cái.
Như trẻ con thèm khát sữa mẹ, anh nhanh chóng cúi mặt tận thưởng viên kẹo dẻo không vị, một bàn hư hỏng xoa nắm bên còn lại thành đủ hình dạng méo mó.
Người con gái liên tục cảm nhận một thứ rùng mình, như một dòng điện chạy qua.
Thân thể cô mấy chốc mền nhũn.
Từng nút áo nhanh chóng tháo gỡ, cơ bụng rắn chắc hiện lên.
Quả là một thân hình hoàn hảo, Sở Tư Hạ gương mặt diễm lệ bỗng đỏ bừng nhìn anh hành sự.
Một con cừu non như cô bị sói già chiếm hữu, đến những lời chửi mắng và hành động chống đối đều vô tác dụng.
Dạo đầu chán chê, anh bắt đầu khám phá những vùng đất lạ.
Đôi tay lả lướt dần xuống chạm vào vùng đất cấm xoa nhẹ, nơi đó đang không ngừng tiết ra mật ngọt ướt đẫm một vùng, thấm hẳn bên ngoài quần nhỏ.
Đồ duy nhất còn sót còn lại bị cởi bỏ, lần này anh dễ dàng xoa xoa.
Ngón tay bắt đầu hành sự, khi cô đắm chìm vào những cảm giác mới lạ, anh nhanh chóng đâm vào búp hoa hé mở.
Nơi đó ẩm ướt, nó thật chặt như muốn thâu tóm dị vật thâm nhập.
- Á đau quá....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...