Càng lúc, cô gái ấy cảm thấy mình thật khó thở.
Không lẽ cuộc đời của cô lặng lẽ kết thúc trong khi còn rất nhiều thứ mà mình muốn thực hiện.
Làm sao đây, dù chuyện này có hơi phi lý giống trong bộ phim viễn tưởng.
Thế nhưng thật không ngờ, ở đời thực lại có điều đó xảy ra ngay trước mắt.
Hóa ra trên đời này tồn tại một thứ gọi là yêu tinh, không ổn rồi cô gái càng lúc càng thấy sức lực của bản thân đang dần cạn kiệt.
Hành động anh ta hình nhưng chưa dừng lại ở đó, đôi mắt nhìn qua một lượt người con gái rồi suy tính.
Cái chết dường như không dễ dàng, yêu tinh như muốn thứ gì bên trong cơ thể con người.
Phải để con mồi tự mình cảm nhận cơn đau đau truyền tới thì mới thỏa mãn.
- Không....làm ơn tha cho tôi....
* Kít..bụp...
Hình như có tiếng gì đó rất mạnh, cảm giác như thứ gì đó va vào nhau tạo ra một âm thanh lớn.
Đột nhiên cô gái thấy mình thật dễ chịu, một tay sờ nhẹ trên cổ hổn hển như đang lấy lại không không khí xung quanh.
Nhìn kĩ lại khung cảnh, phía ngõ cụt con hẻm nơi phát ra tiếng vừa nãy thì người kia đã nằm ở đó từ bao giờ.
Anh ta cũng đang từ từ ngồi dậy trong tình trạng bị thương.
Cô lấy tay che miệng của mình vì quá đỗi ngạc nhiên.
Thứ gì đang diễn ra sau khi mắt mình nhắm nghiền vì quá sợ hãi, không lẽ chỉ cần chớp mắt là mọi chuyện sẽ thay đổi.
- Cửu Vỹ Hồ !
Yêu tinh đó nhìn chăm chăm về phía trước đầu con hẻm, hình bóng một người hiện ra thật rõ.
Lại một phen kinh ngạc khiến cô lại rối bời sợ hãi.
Xuất hiện thêm một người đàn ông, nhìn anh ta quái dị không kém người kia.
Lòng mắt màu cam đậm, đằng sau chín chiếc đuôi hiện ra cộng thêm đôi tai cáo trên đầu.
Vừa nãy khi Ngôn Duật Hàn đuổi kịp, mọi chuyện bắt đầu không ổn nên anh đành phải lộ liễu hiện nguyên hình trước mặt người phàm.
Chiếc đuôi của anh cuốn lấy yêu tinh rồi quăng mạnh một cách bất ngờ, không có cơ hội để phản kháng.
- Cô không sao chứ ?
Ánh mắt sắc bén của Duật Hàn làm cho cô ấy có phần thót tim.
Đây được xem như hỏi hang quan tâm, hình dạng tuy có phần kì quái nhưng có vẻ không làm hại con người.
Cô chỉ lắp bắp đáp lời, trong lòng muốn chuồn khỏi nơi đây vì quá nhiều điều đáng sợ xảy ra.
Tại sao lại man rợn đến vậy, cảm giác giống như mình đang xuyên vào một bộ phim tình tiết kì bí.
- Tôi...tôi không sao...
Tạm gác lại cô gái sang một bên, bây giờ nơi đây dường như nhường chỗ cho Duật Hàn và người kia bàn chuyện.
- Wenri , vốn dĩ ngươi đã vị phong ấn trên rừng Viên Đằng từ nghìn năm trước cơ mà.
Nói, là ai đã triệu hồi ngươi trở lại ?
Vừa nói anh vừa tiến lại, cô gái kia như bị điểm huyệt đựng lặng không dám nhúc nhích.
Phải nói cô như chết lặng không chấp nhận sự thật.
Wenri ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh như muốn chậm rãi tấn công.
- Á cẩn thận....
Tiếng nói vang vọng của người con gái khi thấy yêu tinh bắt đầu di chuyển để tấn công người được gọi là Cửu Vỹ Hồ.
Hành động của Wenri làm sao qua mắt được anh, chỉ một đòn đã khiến người đó ngã nhào.
Hiện tại vì chỉ mới hiện nguyên hình nên anh đoán chắc con yêu tinh này vẫn còn yếu, chứng tỏ Wenri đội lốt người đã lâu.
Cô gái kia nhân lúc hai người không để ý thì chạy thục mạng với ý định thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Thật không may, chạy được vài bước cô lại ngã nhào xuống đất vì vất phải một hòn đá to.
Thật sự rất đau, đầu gối chày xước đến chảy máu.
Sao số cô lại xui đến vậy, giờ thì hay rồi chỉ biết ngồi đó ôm cái chân bị đau, vì đã làm người kia để ý thì khó bề thoát khỏi.
- Đừng có nằm mơ, coi như lần này ngươi may mắn đi Liễu Vô Tịnh, ta sẽ còn quay lại.
Wenri rất nhanh đi khỏi như một cơn gió, Ngôn Duật Hàn cũng không có ý định đuổi theo.
" Nên giữ lại kí ức của người kia không ? Không được, càng biết đến hắn ta chỉ càng thêm nguy hiểm.
Trong thế giới này không nên để con người biết được sự tồn tại đó ".
Giờ đây con hẻm chỉ còn lại hai người, bộ dạng quái dị kia theo từng bước chân của anh mà hoàn toàn tan biến để lại một bộ dáng anh tuấn hiện ra.
Cô gái kia cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp này của anh, hầu như nỗi sợ tan dần chỉ có lại một chút gì đó hồi hộp.
Đầu gối Duật Hàn khụy lại, hai ngón tay chạm nhẹ trên trán cô ấy.
Chưa kịp định thần chuyện xảy ra cô bỗng thấy mọi thứ tối sầm rồi ngất đi.
Viên ngọc màu xanh lấp ló ở cạnh đã thu hút sự chú ý của anh.
Cầm viên ngọc trên tay, anh đứng dậy với mi mắt hơi nhíu lại.
Hình như anh đang ngẫm nghĩ điều gì thì phải, Duật Hàn ngờ ngợ đoán được mọi chuyện khiến cho yêu tinh hiện nguyên hình, tất cả là vì viên ngọc trên tay anh đây.
______________________________
Khi thấy chân mình hơi tê do ngồi quá lâu, Sở Tư Hạ rời khỏi chiếc ghế mà đi lại.
Không biết Ngôn Duật Hàn làm gì mà lâu vậy nhỉ.
Nơi Tư Hạ vừa ngồi cũng gần vị trí mà hai người khi nãy đứng lại, chắc là do cô không ở vị trí ban đầu cho nên anh ta lạc mất mình chăng.
- Cái tên đáng ghét kia, anh làm cái gì mà lâu vậy ?
Tư Hạ ngước ngó xung quang, cô bỗng khựng bước rồi để ý phía trước có một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen đang đi lại đây.
Trên đầu anh ta có đội một chiếc mũ le, dáng vẻ gấp gáp.
Điều đặc biệt ở đây, một cánh tay anh cứ ôm lấy phần bụng của mình.
Nếu để ý kĩ, ở phần cánh tay anh ta có một vết xước lớn.
Người đó cứ cúi mặt xuống đất ấy vậy mà đường đi không bị va vào ai, đúng là thật lạ.
Khi anh ta lướt qua, Sở Tư Hạ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt người ấy theo góc nghiêng.
Tuy không rõ những lại làm cô mường tượng nghĩ đến một người.
- Tư Hạ !
Sở Tư Hạ giật mình, phía trước vang lên tiếng nói quen thuộc.
Cuối cùng Ngôn Duật Hàn cuối cùng cũng đã quay lại, anh đã làm cô lo lắng rồi, cứ tưởng mình sẽ phải đi tìm anh.
Cả buổi đi chơi hôm nay cũng không vui vẻ là bao, đa số cô dành thời gian ngồi ở một chỗ ngắm nhìn khung cảnh công viên.
Dòng người đi lại, nụ cười trên môi của những đứa trẻ vui đùa cũng làm cô vui lây.
- Anh làm gì mà lâu vậy, anh đi tìm tôi sao ?
Duật Hàn đầu khẽ lắc nhẹ, bàn tay của anh khẽ nắm lấy cánh tay của Tư Hạ.
Hành động quả là bất ngờ, anh đi trước rồi kéo cô theo mình trong khi cô vẫn đang bỡ ngỡ.
- Cũng không hẳn, do tôi gặp một số chuyện thôi.
Xin lỗi đã để em đợi lâu, bây giờ chúng ta chơi tiếp đi.
Đã đến đây thì phải chơi cho đã đúng không nào ?
___________________________
Dòng xe tấp nập chạy qua trên con đường lớn, tiếng còi xe vang lên thật to khiến cho cô gái giật mình tỉnh lại.
Một tay xoa nhẹ thái dương, mi mắt lờ mờ chớp nhẹ tiếp nhận ánh sáng.
- Cái gì thế này, sao mình lại ở đây ?
Con hẻm vắng không lấy một bóng người, chỉ riêng cô ấy lại ở đây.
Đột nhiên đập vào mắt cô là một bức tường vắng, hình như cô mới bị ngất nhưng lý do tại sao thì chẳng rõ.
Tâm trí hoang mang, không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Túi xách và viên ngọc màu xang lá nằm ở một chỗ.
Chỉ nhớ rằng cô và đồng nghiệp hẹn nhau đi chơi, sau khi trở về thì mọi chuyện tiếp đó thế nào thì mình không hay.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô không tài nào nhớ được.
Cầm túi xách với viên ngọc trên tay, cô lặng lẽ trở về trong vô vàn suy nghĩ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...