Khán đài bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán, các vị quan khách không hiểu vì sao chú rể lại im lặng.
Có chuyện gì thế nhỉ, Sở Tư Hạ đứng đối diện cũng phải lo lắng.
Anh cứ xiết chặt tay cô, miệng không đáp một lời.
- Không, không thể, chuyện này không thể diễn ra !
Một phen làm Tư Hạ hú hồn, mà anh ta vừa nói gì vậy.
Cái gì mà không thể, bộ bọn họ khi tiến vào lễ đường anh ta lại kiếm chuyện nói ra điều này.
Đúng là cái tên đáng ghét, giờ đây làm thế quả thật Tư Hạ cũng không lường trước được.
Cái này liệu tính là muốn từ hôn ngay trước mặt mọi người, Sở Tư Hạ đang dần muốn táng cho Duật Hàn đây mà, tự biên tự diễn thì sao lại lôi cô vào thành ra có tình huống dở khóc dở cười thế này.
- Duật Hàn....
Có vẻ lời nói của cô làm thức tỉnh anh trở về.
Ngôn Duật Hàn hốt hoảng, hóa ra mọi thứ vừa rồi do anh tưởng tượng.
Vì anh lo lắng hạnh phúc này diễn ra êm đẹp sẽ có điềm xảy đến.
Hình ảnh kiếp trước hình như đang ám ảnh trong anh.
Ngôn Duật Hàn nhìn về phía khán đài rồi đến Tư Hạ, đây mới là sự thật không phải mơ.
Cô vẫn an toàn, mọi thứ đang rơi vào bế tắc vì anh.
Để Tư Hạ phải đối diện với chuyện này thật là làm anh ngượng ngùng.
Một người như anh không sợ chuyện gì lại có thể tưởng tượng những thế khiến mình đau lòng.
- A....thật sự xin lỗi mọi người.....cha xứ, cha có thể làm lại nghi thức được không ?
Thật là làm ai cũng ngơ ngác, có vài lời bàn tán, hình như Duật Hàn có vẻ có uẩn khúc gì đó khi anh bảo chuyện này không thể diễn ra.
Sở Tư Hạ không biết anh đang làm trò gì đây, cô cứ tưởng hôn lễ sẽ diễn ra một cách nhanh chóng, có đâu ai ngờ mọi chuyện bị ngắt quãng vì anh.
Ngôn Duật Hàn hình như tâm trí không được bình thường, trong cô bắt đầu có những suy nghĩ như vậy.
Hôn lễ được bắt đầu lại một cách êm đẹp, Ngôn Duật Hàn không bị phân tâm bởi những suy nghĩ đó thêm lần nữa.
Khi sắp sửa kết thúc nghi lễ trọng đại, Sở Tư Hạ có phần gượng vì bọn họ sẽ trao cho nhau nụ hôn.
Thật tình, lẽ ra lễ cưới không có phần này được không, đây là nụ hôn đầu của cô đó lại trao cho một người đàn ông chỉ là người chồng hợp pháp trước mặt.
Không muốn chút nào hết, thật là làm cô lâm vào bế tắc khó bề dứt ra.
Đương nhiên Ngôn Duật Hàn không bỏ lỡ cơ hội lần này, anh khẽ cười rồi đáp xuống đan cánh môi mền.
Đợi đến khi cánh tay cô bắt đầu đáng khẽ lên ngực anh, Duật Hàn mới buông tha cho cô.
Dư vị của nó thật ngọt, anh thật muốn tận hưởng thêm đôi chút ấy vậy mà cô vợ nhỏ đã xù lông từ bao giờ.
Bộ dáng vừa đáng yêu vừa khiến anh thương chết đi được.
Vì do tiểu lượng cô không tốt cho nên cô không thể chung vui với mọi người lâu dài, Tư Hạ về trước còn Ngôn Duật Hàn vẫn ở lại tiếp khách.
Đồ đạc cô đã sắp xếp hết vào vali, lần này cô lại phải rời xa Sở gia không phải trở lại khu trọ mà đi đến ngôi nhà mới.
Lần trước cô là khách ở đây, chỉ sau ba ngày mà cô đã đường đường trở thành Ngôn phu nhân.
Sở Tư Hạ xách vali ngắm căn biệt thự trong sự ngỡ ngàng.
Người giúp việc đi trước đã đường cho cô lên phòng của mình, Tư Hạ đối với nơi này mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ.
Người giúp việc khi làm xong nhiệm vụ thì cũng nhanh chóng rời đi.
Lúc này Tư Hạ một mình trong căn phòng lạ lẫm, tông màu chủ đạo của nơi đây trông có vẻ không bắt mắt chút nào, chủ yếu là màu sắc trầm ổn chắc giống tính cách người nào đó, mỗi tội anh ta có phần tự luyến rất cao.
Sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, Sở Tư Hạ thay váy cưới bằng một bộ đồ thoải mái.
Bây giờ cô không biết làm gì nên chỉ quanh quẩn trong căn phòng.
Thử đặt mình trên chiếc giường lạ lẫm, cô cảm thấy thật là dễ chịu.
Không khí mát mẻ dỗ nhẹ cô vào giấc ngủ êm ái trong ngày dài.
Đến khi có thức dậy là một tiếng sau, bây giờ là đã gần bảy giờ tối mà bầu trời cũng không còn sáng sủa, bóng tối len lỏi chìm vào khiến cho ánh sáng đã giảm đi rất nhiều.
Sở Tư Hạ nhìn qua khung cửa sổ, hình như anh ấy chưa về.
* Cạch.
Căn phòng được mở ra, Ngôn Duật Hàn bước vào với khuôn mặt ửng đỏ.
Bộ dạng hình như vẫn đang tỉnh táo, thật là hạnh phúc khi anh và cô đã chính thức về chung một nhà.
Sở Tư Hạ có phần giật mình, vừa nghĩ đến anh thì anh lại xuất hiện.
- Anh...anh về rồi sao ?
Ngôn Duật Hàn gật đầu, vắt nhẹ chiếc áo của mình.
- Ừm, em là đang đợi tôi ?
Hình như cô vừa nghe lầm, đột nhiên anh đổi cách xưng hô làm cô không tài nào đỡ được.
Cơ mà thật sự cũng rất dễ nghe đó nha.
- Hả, tôi....ừm cũng coi là vậy, mà mọi chuyện cũng đã diễn ra theo đúng ý anh rồi có thể cho tôi biết những gì liên quan đến vụ án được chứ nhỉ?
Nghe xong câu nói vừa rồi, anh chỉ im lặng rồi tiến lại chỗ Tư Hạ khiến cô hơi lùi bước.
Đến khi khựng lại, cáng tay của Duật Hàn khẽ xoa nhẹ mái tóc rồi đến gương mặt của cô.
- Em vội gì chứ, cứ từ từ tận hưởng những tháng ngày sắp tới đi đã rồi tôi nói cũng chưa muộn.
Hành động có phần thân thiết này làm cho trái tim cô bỗng đập nhanh hơi, Tư Hạ không biết đáp lại vì cảm giác này truyền tới.
Ngôn Duật Hàn ngay sau đó cũng rời khỏi, lấy bộ đồ mà trở vào nhà tắm để lại cô gái cứ đứng lặng ở một chỗ.
Khoan đã, anh vừa nói gì.
Chuyện này anh bảo là không gấp ư, càng tiết lộ sự thật sớm ngày nào thì ngày đó cảnh sát sẽ không phiền toái điều tra nữa hay sao.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên, cô rời khỏi căn phòng mà tham quan nơi này một chút.
Thật sự khi đối diện với Ngôn Duật Hàn cô cũng không biết nên làm thế nào, cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng có phần anh rất tỏ ra rất quan tâm đến mình qua từng cử chỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...