Chiếc xe ôtô băng băng chạy trên con đường quốc lộ, Sở Tư Hạ hai tay ôm lấy chiếc cặp nhỏ của mình, đôi mắt mông lung cứ nhìn qua cửa kính phản chiếu khung cảnh ở ngoài đó.
Ngày giỗ mẹ cũng nhanh chóng đã đến, định bụng chỉ ở lại Sở gia có một vài hôm cho nên đồ đạc cô mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là mấy thứ cần thiết hay dùng thường ngày.
Cô không có cảm giác hồi hộp khi xa nhà nay lại trở về, chỉ có cảm giác ở đó cô như là khách quen vậy, từng người từng người một coi không là gì trong gia đình đó.
Tất cả là do hai mẹ con nhà kia đã khiến cho Tư Hạ có khoảng cách với chính ngôi nhà của mình.
Đương nhiên đối mặt với hai người đó khi về nhà là không tránh khỏi.
Cô cũng thấy ba mình cũng muốn hai ba con quay lại mối quan hệ như trước kia chứ không phải bây giờ, Sở Tư Hạ khẳng định mình không thể nào làm được, thử nghĩ xem với những điều mà ông ấy đã làm với mẹ liệu có tha thứ được hay không.
- Cô gái à, chúng ta đã đến Sở gia rồi đấy.
Đây quả là Sở gia rồi, cô yêu cầu tài xế dừng xe cách cánh cổng một khoảng.
Chỉ nhìn qua thôi cô đã thấy ngôi nhà sừng sững phía trước, mọi thứ vẫn vậy không thay đổi.
- Vâng, cảm ơn bác.
Thanh toán xong số tiền, Sở Tư Hạ đeo balo từ từ bước tới.
Bỗng cô thấy phía trước một người phụ nữ từ trong đó bước ra trên tay cầm túi gì đó.
Cô đoán đây là người giúp việc nhà mình đang đi vứt rác đây mà.
Bước vài bước nữa, Tư Hạ do dự khựng hẳn bước đi.
Người giúp việc vừa làm xong công việc của mình, khi trở vào thì thấy có một cô gái rất lạ đứng trước cổng cứ ngước ngó xung quanh căn nhà.
Bà sinh nghi liệu đây có phải ăn trộm hay ai khác, cơ mà trộm cũng không đến mức lộng hành công khai vào ban ngày như vậy chứ.
Hình như cô gái này không để ý xung quanh, đến lúc bà đi lại mà không hề hay biết.
- Này cô, cô là ai mà cứ ngó xung quanh nơi đây thế, cô là bạn của tiểu thư nhà chúng tôi hay là khách của ông bà chủ ạ ?
Cũng vì lời nói mà cô quay lại, nếu nhìn kĩ người này trông rất lạ.
Có vẻ là người mới trong khoảng thời gian Tư Hạ không có ở đây.
Nếu đúng thì chắc họ không biết mặt của cô là điều hiển nhiên.
- Tôi là Sở Tư Hạ, tôi...tôi cũng không phải là bạn của Sở tiểu thư lẫn khách của Sở lão gia và phu nhân.
Sở Tư Hạ ? Cái tên này khiến bà ấy phải nghĩ lại, nghe đâu rất quen thuộc mà khi vừa mới đến đây đã được biết đến.
Phải rồi, Sở gia có hai người con gái, một là Sở Á Vân thì không còn xa lạ gì, còn một người nữa tên là Sở Tư Hạ thì bà nghe nói cô ấy không ở đây.
Chả lẽ là....
- Cô có phải chính là Sở Tư Hạ đại tiểu thư của Sở gia không ạ ? Cho tôi xin lỗi vì tôi chưa từng gặp cô nên không biết cô là ai.
Vì tôi là người mới cho nên khi đến đây chỉ biết có ông bà chủ và nhị tiểu thư thôi ạ, tôi...tôi....
- Không sao, tôi không trách dì đâu.
À mà dì ơi, cho tôi hỏi ba có ở nhà không vậy ?
Bà đặt tay lên ngực mình thở dài một hơi, quả là nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đúng là con cái Sở gia ai cũng ưa nhìn và xinh đẹp, tính cách thì tiếp xúc qua bà thấy Tư Hạ có phần hòa đồng và dễ tính hơn Sở Á Vân, nhị tiểu thư đó không ưa cái gì là gắt gỏng hết lên, bà biết phận làm tôi không nên phản kháng mà phải cam chịu cho qua.
- Dạ có ạ, mời cô vào trong.
Phòng khách rộng lớn với nội thất bắt mắt, nhìn qua luôn cho người ta có cảm giác mỗi thứ ở đây cái nào cũng sang trọng.
Sở Bằng đang ung dung nhâm nhi ly trà nóng, trên tay còn cầm một tờ báo.
Công việc công ty đã được ông cho qua một bên giao cho cấp dưới, coi ngày hôm nay là ngày quan trọng bắt buộc ông phải nghỉ.
Thỉnh thoảng ông cũng hay ngó ra ngoài cửa khiến cho Trần Du Nhã trên tay cầm dĩa trái cây mà cũng phải khó chịu.
- Ông cứ trông ngóng con gái lớn của ông về đúng không.
Tư Hạ nó chắc chắn sẽ về thôi, ngày giỗ mẹ mà không về thì khác gì là đồ bất hiếu.
Chỉ vì công việc mà bỏ bê ngày này thì đâu xứng là con gái của chị Ái Viên.
Sở Bằng vì lời nói của bà ta mà trở nên tức giận, rõ ràng đợt trước bà ấy còn là một người khéo ăn khéo nói mà sao bây giờ lại cố tỏ ra thái độ châm chọc đến thế, kể từ khi Á Vân được làm minh tinh đến thì đã giờ lại thay đổi.
- Bà ăn nói cho cẩn thận, Tiểu Hạ không là con gái của bà nhưng nó là con của tôi nên tôi không cho phép bà hay ai châm chọc con bé.
Trần Du Nhã khinh khỉnh không để lời nói vào tai vì cô đâu có bằng con gái bà ta, chả phải trước kia ông đi theo mình mà ngoại tình Ái Viên dẫn đến độ bà ấy buồn rầu rồi suy sụp hay sao.
Một phần nguyên nhân khiến bà ấy ra đi không chỉ vì mỗi khó sinh mà là do tinh thần không được tốt.
Giờ có ân hận thì cũng đã quá muộn màng.
- Lão gia, đại tiểu thư đã về.
Người ấy trở lại còn có một cô gái đi theo sau, Sở Bằng thay đổi sắc mặt mà vui mừng quan sát cô con gái.
Trần Du Nhã vẫn vậy, không ưa gì cô cho nên cùng không niềm nở đón tiếp.
- Tiểu Hạ, con đã về rồi.
Nào, nào lại đây với ba.
Sở Tư Hạ khẽ cười, nhìn qua Du Nhã chỉ thấy bà ta trên mặt không lấy một chút thiện cảm cho nên cô cũng chỉ lướt qua cho xong chuyện.
Bản tính khó mà thay đổi, câu nói này thật hợp lý trong tình huống đang diễn ra.
- Vâng.
Hai ba con ngồi trò chuyện rất lâu, Trần Du Nhã cũng ngồi đó không để cho hai người có không gian riêng tư, thỉnh thoảng có góp vài lời thừa thãi.
Cô cũng mặc kệ không để ý bà ta, bên tai có vài lời bàn tán của người giúp việc.
Ngành nghề của cô lại được so sánh, mẹ kế rất hả dạ rồi nhẹ lời bảo bọn họ im lặng.
Tâm sự được một lúc, Sở Tư Hạ cũng lên lầu cất đồ rồi xuống chuẩn bị cùng ba mình và một vài người khác cùng nhau đến nghĩa trang..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...