Lùn À ! Cố Uống Sữa Đi Nhé
Khi nó thức dậy cũng là lúc nó chạm mặt hắn.
Nó dụi mắt:
" anh làm gì ở đây vậy? "
Đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ.
"Nè! Tôi đang hỏi anh đấy!" Nó bực bội.
"Sao Em không nói cho tôi biết? " hắn hỏi ngược lại nó nhưng không liên quan.
"Hở??!" Nó ngơ mặt.
"Nói chuyện gì? Chuyện tôi bị ám sát ấy hả? hay là tôi đi với đàn ông lạ mặt? Nói với anh làm gì? " nó nhếch mép.
Hắn đứng bật dậy.
" nói với tôi làm gì? Em có biết em là vợ chưa cưới của tôi không hả? " hắn gằn giọng.
"Nhưng tôi đâu chấp nhận điều đó!" Nó bình thản ngồi dựa vào gối.
" không chấp nhận? Em dám! " hắn nói.
"Sao lại không? Cuộc hôn nhân này chỉ có " cha" tôi là lợi. Không có tình yêu thì làm được gì? Nếu anh không thấy thuận...thì đi mà kết hôn với ông ta sẽ tốt hơn đấy ! " Nó khép đôi mắt lại. Thật nhức đầu!!
" không tình yêu sao? Vậy tôi sẽ cho em thấy cái kết của việc chọc giận tôi! "
Nó nghe vậy mà lòng chợt run lên, có phải mình nói hơi quá đà không? nó mở trừng mắt xoay về phía hắn.
hắn bước đến gần nó, cúi đầu hôn lên môi của nó một cách thô bạo... nó chỉ biết vùng vẫy để đôi tay có thể thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn đang ngự trị trên đỉnh đầu. Hôn đến khi nó thấy như xung quanh tối dần hắn mới buôn ra, khẽ nói bên tai nó:
" nếu không phải vì em đang bệnh, tôi chắc chắn sẽ ăn em ngay tại đây!!" rồi bỏ đi.
Ăn nó? Ăn gì? Là quỷ hả? Cứ nghĩ đến hắn một tay cầm dao một tay cầm nĩa bước đến gần nó , xẻ thịt lột da ăn gan uống máu quân thù... ý lộn nó thì da gà nổi lên. Tránh xa người đàn ông này ra, phải! 1000 m tránh xa là ít!!
Ngày hôm sau nó xuất viện, nơi đầu tiên nó bước chân đến là nơi mà nó căm ghét nhất:" NHÀ!"
Bước vào, xung quanh là những ánh mắt lo sợ của đám người hầu. Không quan tâm nó đi thẳng đến phòng chính của căn nhà. Đảo mắt, nó thấy ngườì đàn ông mà nó từng kính trọng.
"Thưa cha! " nó nhẹ nhàng nói làm ông ta giật mình.
"Ah...chào... chào con gái! " ông run lên từng đợt, đám sát thủ ngu dốt, lẽ ra phải làm cho nó tan xác chứ? Sao gìơ lại ở đây??.
" có lẽ ông đang cảm thấy thấy vọng... vì tôi không bị thương như ông mong muốn? "
nó bước đến gần chiếc sofa mà ông đang ngồi,đưa tay đặt nhẹ lên vai của ông rồi cúi xuống,.mỉm cười quỷ dị thì thầm bên tai của ông ta :
" Ông ham muốn chiếc ghế CEO này lắm sao? Đến cả cô con gái máu mủ của mình mà ông cũng muốn giết chết? "
"Không...không...làm sao...ta có..
Có ...thể Làm...làm vậy!" Người ông ta run lên từng đợt.
Nó cười to, rồi đi đến chỗ chiếc bàn pha lê, cầm cây dao gọt trái cây lên, nó gằn giọng nói:
" nếu đã vậy... đây!! Cây dao này tôi gửi ông. Sắc bén như chính ông, lạnh lẽo như những việc ông đã làm với mẹ con tôi... chỉ một nhát... cuộc đời tôi coi như xong... đây... cầm lấy!! "
nó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông ta, cây dao một lúc đã nằm gọn trong lòng bàn tay ông.
" một tay cầm dao, đâm thẳng vào đây này! ĐÂM ĐI!!" Nó gào lên, chỉ về phía ngực trái...
*Keng * tiếng con dao rơi xuống nền đất .
Ông ta run rẩy:
"ta....ta không thể... "
chỉ một khắc... ông đã muốn ghim cây dao xuống nơi mà tim nó đang đập....nhưng gương mặt ấy... đôi mắt ấy...giống... thật giống đến đáng sợ... người phụ nữ mà ông ta đã từng yêu thương... đã từng hứa là sẽ chỉ yêu một mình bà ấy ... suốt cuộc đời! Ấy mà... gìơ nhìn xem..
Là người phụ nữ ấy muốn trả thù ông, sinh ra một người con gái giống hệt bà... để cho ông đau khổ... từng ngày....
Nó chỉ im lặng, rôì nói với chất giọng lạnh lẽo...
"Ha! Không thể sao? Ha ha ha! Không thể? Không thể chỉ vì gương mặt tôi giống với mẹ của mình đến đáng sợ sao? Nếu như đã sợ rằng sẽ có ngày hôm nay thì ngay từ đầu ông đã không đối xử với mẹ con tôi như vậy! Ông không tự giết tôi vì sợ có lỗi với mẹ? Ông sai người đến để khử tôi giúp ông sao? Thật đáng khinh bỉ!.mẹ con tôi đã làm gì ông để ông có thể nhẫn tâm giết chết cốt nhục của bản thân như vậy? "
nó nói rồi cầm cây dao nằm trên mặt đất, cứa nhẹ vào làn da hồng hào của nó, chỉ vài giây sau, trên tay nó xuất hiện những giọt máu nhỏ chảy xuống:
'Tôi thấy thật kinh tởm khi trong người mang dòng máu của ông. Xem này! Chúng đẹp chứ? Thật đẹp! Giống như những giọt máu của mẹ lúc bà cứa tay tự vãn nhỉ? Đau quá! Đau lắm cha ạ! Rất đau! "
nó mếu rồi quị xuống, đưa tay kéo nhẹ ống quần của ông.
Ông ta hoảng loạn:
"không... không! Đừng lại đây! "
"Đau quá! ông định nhìn tôi chết dần như thế này ư?" Nó thì thào.
Ông ta điên dại, thật giống! Giống cái cảnh mà lúc mẹ nó tự cứa tay và quì xuống van xin ông, bà ấy cũng nói như vậy... :"ông định nhìn tôi chết dần như thế này sao... " .
Nó lại khóc lóc:
"Tôi căm hận ông... nếu có kiếp sau... Tôi nhất định sẽ dành hết thời gian của mình mà đi tìm ông... tìm cho đến khi thấy ông rồi.... lúc đó hãy cùng sống và cùng chết một cách đau đớn giống tôi nhé!! "
" không... tôi... tôi van xin bà! Tha cho tôi... tôi biết tôi sai ở đâu rồi ... tôi xin bà! " ông ta gào thét rồi tay ôm bên trái khụy xuống.
Nó đứng dậy phủi tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đau đớn... ha... có đau bằng mẹ của nó không... từng câu từng chữ trong đêm ấy, cái đêm mẹ nó tự sát, nó ở đó, chỉ biết nhìn thấy người mẹ của mình đang van xin ông ta... từng chữ của bà in hằng trong trí nhớ của nó. Không giết ông ta được... vậy thì làm cho ông ta hóa điên đi... rồi tự làm bản thân đau khổ một cách từ từ. .. thế thì còn ghê gớm hơn là chính một nhát dao chết tức khắc...!
Nó bước ra ngoài,sau đó thì đám người hầu chạy vội vào trong gọi xe cấp cứu cho ông.
Máu vẫn chảy, nhưng nó không còn cảm thấy được gì nữa... không đau...
Thế giới này... nó sống cũng không cảm thấy lãng phí, trên môi nở nụ cười:
" mẹ! Con đã trả được nửa mối thù của mẹ rồi đấy! Mẹ thấy con giỏi không? Con sẽ trả tiếp ẹ...cho những người đã hại mẹ... cho họ biết ... thật sai lầm khi đã làm mẹ.đau khổ ! "
Bầu trời tối dần và mưa to kéo đến...
Xin lỗi các bạn vì cho đến gìơ mình mới viết tiếp.. mong các bạn ủng hộ kem tiếp nhé! Comment nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...