Hoàn Minh cứ trốn mãi không chịu ló đầu ra, cậu ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng bám sát vào người.
Kính Thành không định tách rời, hắn bế cậu đi về phía chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn, đích đến chính là hoàng cung.
...
Nửa tháng trước có một vị phi tử mới được tiến cung, người này là nam, xuất thân không quá cao quý nhưng rất được lòng Hoàng Đế nên được phong phi.
Tuy nói chỉ là một nam tử không có chút uy hiếp nào nhưng người trong hậu cung vẫn vô cùng đề phòng, đặc biệt là Hoàng Hậu.
Nàng có nhà ngoại chống lưng, xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo chẳng kiêng nể ai.
Vị Nam Phi này dung mạo xinh đẹp, tính cách có vẻ rất tốt lại thêm được lòng Hoàng Đế, là một mối nguy cần diệt trừ.
Cho dù hắn không thể mang thai, không có tư cách chôn cùng một chỗ và sớm muộn gì cũng thất sủng nhưng nàng vẫn không yên tâm.
Thanh Hạ bên này lại khác, cậu từ nhỏ đã lớn lên trong cung, chứng kiến biết bao chiêu trò của những nữ nhân này.
Ngay cả mẹ cậu, người là Hoàng Hậu nhưng cũng có những lúc rất tàn nhẫn và vô nhân tính.
Thế nên gần như là quen thuộc vô cùng, một số mánh khóe nhỏ đều nhanh chóng được phá giải.
Thanh Hạ ngồi trong cung điện của mình, lặng lẽ nhìn ra thế giới ngoài kia qua chiếc cửa sổ nhỏ.
Nực cười thật, kẻ thù diệt quốc nay lại thành người chung chăn gối.
Cậu đã vô số lần trong lúc làm chuyện ấy tìm cách ám sát hắn nhưng không lần nào thành công.
Hắn chỉ coi đó là trò đùa nhỏ.
Hạ độc thì chẳng khác nào tẩm bổ vì từ nhỏ cơ thể hắn đã quen, sớm thích nghi rồi kháng lại.
Dùng dao thì đâm phải áo giáp, tên Hoàng Đế này đến lúc ngủ cũng đề phòng đủ thứ.
...
Sau cùng cậu cũng đành từ bỏ việc đánh trực diện.
Lười biếng nhìn cành phượng đỏ rực ngoài sân, Thanh Hạ thấy thật ngứa mắt.
"Thục Hiền, bao giờ thì trời sẽ mưa?"
Cung nữ được nhắc tên bối rối không biết trả lời ra sao.
"Thôi bỏ đi, ngươi lấy chút bánh ngọt đến đây, ta muốn ăn."
Thanh Hạ mệt mỏi, cậu dùng tay phải chạm vào chiếc vòng ngọc trên tay trái, cảm nhận độ trơn của nó.
Bất chợt, một thứ cảm xúc không tên lóe lên, Thanh Hạ giật phăng chiếc vòng tay ra, ném mạnh lên mặt đất.
Nó vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ bắn tung tóe.
Những người hầu gần đó thấy vậy thì đồng loạt quỳ xuống không dám hó hé nửa lời.
Vẫn chưa đủ, trong người cứ bức bối muốn được giải tỏa.
Tính tình ngày càng xấu đi, chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy bực bội.
Rốt cuộc là tại sao, vì cái gì?
Phải nhanh chóng giết chết tên Hoàng Đế kia mới được.
Cố gắng làm dịu lại bản thân, cậu đứng dậy, đi thẳng ra khỏi cung, trước đó còn căn dặn người hầu không được theo sau.
Hôm nay chắc chắn sẽ có một cái gì đó xảy ra, nếu không cậu cũng chẳng dở dở ương ương như vậy.
Và đúng thật, ngoài bức tường cung cao rộng kia chính là Hoàn Minh đang ngồi trong kiệu, cơ thể thả lỏng hoàn toàn tựa như ngủ say.
Nhưng thật ra là bị đánh ngất.
"Ngươi ở lại đây coi chừng, đừng để bất cứ ai lại gần."
Kính Thành nói rồi rời đi.
Thực ra hắn đã suy nghĩ rất nhiều về một vấn đề.
Thái Tử nước địch trở thành phi tử là ý của hắn.
Hai ông bà kia cũng là do hắn sắp xếp theo kế hoạch.
Vốn định là sẽ lợi dụng cậu ta để giết Hoàng Đế, nhưng mọi chuyện có vẻ không thuận lợi.
Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do một tay Kính Thành thao túng.
Ngoại trừ Hoàn Minh, cậu là phát sinh ngoài ý muốn.
Nhưng hiện tại có lẽ phải thay đổi chiến lược, con cờ kia không dùng được rồi.
Bình thường ám sát đều thất bại, nay giở trò trên giường cũng không thành công.
Tên Hoàng Đế kia khó chơi thật.
Kính Thành đi về phía Đại Điện, nơi ở của Hoàng Đế, trên đường đi lại vô tình gặp được Thanh Hạ.
Lần gặp gỡ này đã khiến hắn thay đổi ý định.
Con cờ này vẫn sài tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...