Thanh Hạ bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng Dương Quốc còn phồn thịnh.
Khi ấy, cuộc sống của cậu không quá tốt đẹp vì chính bản thân cậu phải tự mình gồng gánh rất nhiều việc.
Hoàng cung rất rộng lớn, rất cô độc.
Người làm chủ nó lại càng cô độc hơn.
Mẹ của cậu là Hoàng Hậu, bà có bốn người con, hai trai một gái nhưng không may có một đứa trẻ bị sảy mất từ khi còn trong bụng mẹ.
Hoàng Đế vì thế mà rất thương bà, luôn dành cho bà những gì tốt đẹp nhất, chưa từng nghi ngờ hay ghét bỏ.
Ấy thế mà,
Mẹ lại phản bội ông.
Trong số ba người con, có một người không mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
Không ai biết hết, kể cả đứa trẻ ấy.
Nhưng cậu lại rõ, mẹ không che giấu cậu điều gì.
Bà kể cho đứa con nhỏ của mình nghe sự thù hận khi bị ép gả đi, kể rằng bà đã đau khổ thế nào khi phải dời xa người tình.
Suốt cuộc đời của người con gái ấy, chưa ngày nào được hạnh phúc.
Bà hận Hoàng Đế, hận cả những đứa con của hai người.
Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã bị bà biến thành nơi để trút bỏ hết các cảm xúc tiêu cực.
Dần dần, Thanh Hạ cũng bị ảnh hưởng, mắc phải chướng ngại tâm lý, chẳng thể nói ra những điều đó đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với cha của mình.
Nếu nói ra, mẹ sẽ căm hận cậu.
Còn nếu không, cậu sẽ tự căm hận mình suốt cả một đời.
Đôi khi chỉ ước, giá như mẹ buông bỏ được hận thù mà chấp nhận cha...
Không, như thế thì quá ích kỷ, bà cũng chỉ là người bị hại mà thôi.
Thanh Hạ gồng mình gánh vác mọi thứ, cậu cố gắng không để em mình chịu tổn thương, cố gắng duy trì sự hòa thuận trong gia đình, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người...!
Đến cuối cùng, khi đã gần đạt được thành công chiến tranh lại xảy đến, phá hủy tất thảy những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra.
Nhiều năm như thế, sau cùng chẳng còn lại gì.
Thanh Hạ rũ mắt nhìn xuống tờ giấy đang viết dở, trong lòng là thứ cảm xúc hỗn loạn.
Bỗng, có tiếng từ bên ngoài truyền vào, cậu giật mình quay lại.
Thiên Đông Đế tiến tới, không nói một lời, ôm chặt lấy cậu.
Thanh Hạ ngơ ngác, hai cánh tay buông
thõng không biết đặt đâu cho phải.
Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của đối phương.
Thiên Đông Đế im lặng, hắn hưởng thụ hơi ấm trong lòng mình, đây là người duy nhất hiện tại hắn có thể tìm đến, xin chút bình yên.
Mặc dù, chẳng có sự đáp lại nào cả.
Hai cánh tay kia không ôm lấy hắn, buông thông xuống mặc người làm gì thì làm.
Sẽ chẳng có sự rung động nào cả.
Phúc Trường biết, hắn đã hủy hoại cuộc đời của cậu thế nên không có hy vọng gì cho tương lai của hai người.
Nhưng hắn vẫn cố chấp, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, đợi hắn thống nhất đất nước, chắc chắn hắn sẽ bù đắp cho cậu.
Thực chất, Thanh Hạ chẳng cần điều đó.
Cậu không muốn vướng vào thứ tình yêu vớ vẩn kia, hơn nữa, cậu hiểu rõ hắn chẳng hề yêu mình.
Đó đơn giản chỉ là hiểu nhầm, hắn quá thiếu thốn tình thương nên mới dựa dẫm vào cậu, người duy nhất không có chút uy hiếp gì đến mọi thứ.
Cậu không thể thương hại hắn dù hắn có đáng thương đến mức nào.
Thù thì vẫn phải trả.
"Hạ, ngày mai nếu trời nắng đẹp, ta sẽ đưa em đi ra ngoài cung, ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước này."
Thanh Hạ không đáp.
"Hay em muốn đi thả diều?"
Tâm trạng đâu mà đi?
Dựa vào cái gì?
Hắn thực sự nghĩ mình có thể như bao đôi tình nhân khác, sánh bước bên nhau, tung tăng dạo bước?
Viển vông.
Sớm muộn một ngày nào đó, ta không chết thì ngươi chết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...