Thiên Đông Đế trầm mặc nhìn bóng người đang từng bước dời khỏi đại điện.
Hắn bỗng nhớ đến ngày xưa, mình cũng từng đứng đây nhìn người ta dời đi.
Cảnh còn, người còn, chỉ có tình cảm là thay đổi.
Kẻ nhiều năm trước cứu giúp mình khỏi vực sâu tuyệt vọng nhiều năm sau lại trở thành người muốn giết mình nhất.
Thời thế, thế thời.
Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Mâu thuẫn của thế hệ trước không dứt điểm đã hủy hoại đến thế hệ sau.
...
"Ngài có vẻ rất thích Nam Phi?"
Kính Thành vừa mân mê viên ngọc có màu sắc quỷ dị trong tay vừa hỏi.
"...Ừ, đó là một người hiểu lý lẽ, thông minh và hiền đức, khiến người ta không thể không yêu thích."
Phúc Trường đứng đối diện với Kính Thành, đôi mắt lại không cùng hướng với cơ thể, cúi thẳng xuống đất.
Câu trả lời cũng không quá rõ ràng, chỉ qua loa cho có.
Lại bắt đầu rồi.
Bùa ngải ngày càng quá quắt.
Cơn đau từ tim ập tới, đánh tan chút lý trí còn sót lại.
Hắn ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, đôi mắt trống rỗng, vô hồn phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
"Hôm nay có uống thuốc không?"
"Đã uống đủ liều."
Kính Thành gật đầu hài lòng, nghĩ đến việc gì đó lại chuyển sang lắc đầu.
Như thể đang đấu tranh nội tâm sâu sắc.
"Uống thêm một liều nữa, à thôi, tạm thời cứ vậy đi."
Vẫn là không đủ nhẫn tâm.
Hắn nắm chặt tay, làm cách nào cũng không thể khiến bản thân tàn nhẫn với người trước mặt.
Do dự rồi lại do dự, không được lấy một lần thẳng tay.
Đó là đứa em hắn từng yêu quý nhất.
Là đứa trẻ hắn từng hứa sẽ bảo vệ cả đời.
Hồi trước là vậy, sau này...
"Cứ như hiện tại đi, nếu như phát độc thì uống viên đỏ kia, ít nhất ngươi cũng sẽ ra đi thanh thản."
Kính Thành quay người dời đi vội vã như trốn tránh một điều gì đó, không để ý đến sắc mặt có chút thay đổi của Phúc Trường.
Nếu như hắn chú tâm hơn, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường.
Đôi mắt đấy nhanh chóng hồi hồn, vẻ mặt lại hiện lên chút phức tạp.
Lâu như vậy vẫn không có kết quả lại chẳng nghi ngờ gì hết?
Người anh này vẫn là quá mềm lòng mền lòng đến ngốc luôn rồi.
Thiên Đông Đế dõi theo bóng lưng đang khuất dần kia, đôi mắt khép lại đầy bí hiểm.
Cứ đấu đá nhau trong tối thế này thật vô nghĩa, nhiều năm nay vẫn chỉ dừng lại ở bước giữa không có sự đột phá, sớm muộn cũng bị phản kích dẫn tới thất bại.
Hắn không ra tay, Kính Thành cũng thế.
Vờn đi vờn lại cũng phải có một cái kết rõ ràng.
Phúc Trường sẽ không nhường ngôi.
Tuy bây giờ sức khỏe đã bị khống chế, tinh thần lúc tỉnh lúc mê, khi như đứa trẻ, khi đã trưởng thành.
Nhưng nhân lúc còn tỉnh táo, có một số việc đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ thời cơ chín muồi.
...
Thanh Hạ hết viết rồi lại xé, cậu không hài lòng với tất cả những gì mình có thể nghĩ ra.
Hiện tại ai mà chết trước thì cũng sẽ gây mất cân bằng toàn cuộc.
Cậu chắc chắn mình không thể chiếm được đế quốc này nhưng đồng thời cũng nhất định phải không để bất cứ ai làm được điều đó.
Tên tướng quân kia là kẻ cần tiêu diệt số một, Thiên Đông Đế thứ hai.
Thanh Hạ rõ ràng một chuyện, cho dù tên Hoàng Đế kia có yêu thích cậu ra sao cũng sẽ đề phòng đủ điều nên bây giờ chưa phải lúc ra tay.
Nhưng cậu có thể ở bên cạnh, nói những lời khiến hắn nghi ngờ tướng quân, làm kẻ địch nội bộ lục đục.
Làm Hoàng Đế, ai chẳng có dã tâm?
Muôn đời hoàng tộc bạc tình, bội nghĩa.
Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người kia có chút phức tạp, phải xem xét cẩn thận mới được.
Biết đâu được, bọn họ từ lâu đã trở mặt.
Lịch sử của đế quốc không ghi cụ thể về chuyện riêng tư của hoàng tộc, muốn tìm hiểu thì chỉ có thể nghe kể từ những người hầu làm việc lâu năm trong cung.
Mà những người ấy thường rất kín miệng, chẳng dễ dàng gì mà moi móc được thông tin.
Thanh Hạ đau đầu suy nghĩ, cậu hiện tại chính là lấy trứng trọi đá, một thân một mình đấu lại tất cả.
Quốc gia không còn, người kề cạnh chưa thể mang về, sống nơi đất khách quê người, việc gì cũng phải đề phòng.
Chẳng biết có kiên trì nổi không.
Cũng quá khó khăn rồi đi.
Dù vậy, từ bỏ là chuyện không thể.
Có chết cũng phải là đồng quy vô tận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...