Thanh Hạ tự nhận mình không phải người tốt, cậu cũng chẳng muốn ép mình phải làm người tốt.
Cho dù Thiên Đông Đế không trực tiếp gây ra số phận bất hạnh cho cậu, cậu vẫn phải giết hắn.
Nếu không, không có cách nào rửa hận.
Kính Thành nhìn người chết đứng ở kia, có lòng tốt tự mình lại gần.
"Nam Phi hôm nay mặc đẹp thật đấy, suýt chút nữa thì ta đã không nhận ra người rồi."
Ý gì đây?
Là chê bình thường gu thẩm mỹ của cậu kém à?
Nay Thanh Hạ mặc một bộ đồ màu cam nhạt, cổ áo cao có nút thắt theo hướng chéo.
Tay áo rộng nhưng không quá dài, cả chiếc áo đều không bó sát, được thiết kế rộng hơn cơ thể vài phần.
Phía dưới mặc quần trắng mỏng, ống rộng.
Chân đeo một chiếc dày có hình dáng như tông nhưng cao hơn, làm bằng gỗ đính hoa, ngọc trai.
Bên trên tóc được búi gọn lại bằng một chiếc trâm ngọc.
Tổng thể trông rất hài hòa, thanh thoát, phù hợp với khí hậu nóng nực hiện tại.
Đặc biệt, cậu còn cầm trên tay một chiếc quạt nan phe phẩy, càng làm nổi bật sự mát mẻ.
Thanh Hạ chán ghét nhìn Kính Thành, mở miệng câu nào là muốn đấm câu đấy.
"Tìm ta có chuyện gì?"
"Cũng không hẳn là có chuyện---"
Hắn mới nói nửa câu Thanh Hạ đã dứt khoát quay đầu bước đi.
"Không có chuyện gì thì tốt, đi đây."
Kính Thành sững sờ, hắn vội vàng kéo người lại, trên khuôn mặt là nụ cười miễn cưỡng.
"Từ từ đã, ta phải nói cái n---"
"Hoàng Đế tại đây!"
(Câu nói ý chỉ sự xuất hiện của Vua, chúa tại nơi này."
Thêm một lần câu nói bị đứt quãng, hắn thấy Hoàng Đế đang tiến về phía này nên nhanh chóng về lại tư thế ban đầu.
Móng vuốt vừa nhô ra đã vội thu lại.
Thanh Hạ cũng thấy, nhưng cậu chẳng có vẻ cung kính gì, trực tiếp chạy tới trước mặt Phúc Trường tố cáo này nọ.
Thiên Đông Đế cũng rất phối hợp,không trách mắng mà thậm chí còn giang tay ôm cậu lại che chở.
Thái giám bên cạnh hú hồn chim én, bình thường không có người ngoài thì cũng coi như mắt nhắm mắt mắt mở cho qua nhưng mà bây giờ nhiều người như vậy...!
Hắn không nhịn được nhắc nhở.
"Nam Phi, người không được xưng ta với Hoàng Đế, không được gọi tên thật với cả, người phải hành lễ trước đã."
Thanh Hạ bị nhắc nhở thì kinh ngạc, cậu chưa bao giờ làm những điều này, Hoàng Đế không để tâm hay trách phạt nên lâu dần quên mất phép tắc.
Cậu ngước nhìn người đang ôm mình, ý hỏi "ta phải làm à?"
Thiên Đông Đế không đáp, hắn chỉ ôm chặt cậu lại, hướng mắt về phía Kính Thành.
Kính Thành cũng thấy, hắn hành lễ xong rồi bước tới.
"Thần có vài chuyện muốn bàn bạc, không biết người có thời gian cho việc này không?"
Đôi bên trầm mặc.
Sau cùng, Thiên Đông Đế buông Thanh Hạ ra, dặn dò người hầu đưa cậu về tận cung, không được thả giữa đường.
Lần đầu bị đuổi đi, cậu nhìn chằm chằm Phúc Trường với ánh mắt khó tin.
Hắn cảm nhận được, đưa tay vuốt mắt cậu lại rồi dời khỏi đó cùng Kính Thành.
Trước khi đi, tên kia còn tặng cho cậu một ánh mắt hết sức sâu xa.
Muốn thách thức à?
Ông đây chơi với ngươi!
Thanh Hạ hùng hổ bỏ về.
Đi qua một nơi nọ, cậu bỗng thấy trong lòng khó chịu, hướng ánh mắt sang thì chỉ thấy tường thành cao rộng.
Nó ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, cũng chặn lại một điều gì đó.
Thanh Hạ đứng đó một lúc lâu, Hoàn Minh cũng ngồi đó một lúc lâu.
Họ cảm nhận được đối phương nhưng không có cách nào tiến tới.
Một người bị trói buộc đầy tàn nhẫn, thể xác bị phá hủy không còn mảnh vụn.
Một người vĩnh viễn mất đi tự do, nhuốm thân mình trong màu máu hận thù.
Vẫn là Thanh Hạ buông bỏ trước, cậu nhắm mắt lại rồi theo thái giám bên cạnh dời khỏi đó.
Hoàn Minh bên kia cũng nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm xuống.
Dù bên trong chiếc xe ngựa này rất êm ái và mát mẻ cũng chẳng thể khiến cậu khá hơn.
Hoàn Minh biết, Thái Tử của cậu còn sống, cậu chưa thể bỏ cuộc, nhất định phải tìm cách giúp đỡ người.
Mà cách duy nhất, chắc là phải đồng quy vô tận cùng tên tướng quân này.
Hắn không thể sống, một ngày còn tồn tại, một ngày còn đau khổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...