Lục Tổng Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo
Tiếng chuông báo thức
Đồng Oanh Lạc nay thì dậy luôn , không ngủ thêm mấy phút nữa ( không thể để Lục Thiên Hạo có cơ hội trừ lương mình được.)
Cô đi đến thang máy thì gặp hắn
( Đây là âm hồn bất tán sao? Sớm cũng gặp muộn cũng gặp.)
-Chào buổi sáng sếp!
- Có tiến bộ.
Sao tôi thấy gặp tôi cô không vui nhỉ?
-( gặp anh là xui rồi vui sao được !) Làm gì có ạ, sáng sớm gặp được Lục tổng thì tôi cả ngày vui vẻ .
-Thật sao?
Ting
-Tôi đi trước đây, bye bye.
( Uổng công tôi đứng trước cửa công ty chờ cô
Mà sao mình phải chờ cô ta nhỉ? Mình điên rồi )
Đồng Oanh Lạc quay đi thì tắt nụ cười thầm chửi thề ( Thật xui xẻo quá đi, đợi xong bộ sưu tôi nghỉ việc xem anh còn bắt nạt tôi được không.)
Reng reng....
Nhìn qua dãy số Đồng Oanh Lạc tắt máy không nghe.
Nhưng bên kia gọi thêm vài lần.
Cô bực bội nghe máy :
-Alo?
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo
-Lục tổng, Thẩm Tiếu cầm hoa dưới cổng công ty nói muốn gặp cô Đồng.
-Vớ vẩn.
Đi, xuống dưới xem hắn định dở trò gì .
Dưới cổng tập đoàn Thiên Tầm
-Không biết cơn gió nào đưa Thẩm tổng đến Thiên Tầm chúng tôi?
-Lục tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hẹn Lục tổng lúc khác vậy, nay tôi không có thời gian nói chuyện với anh.
Thẩm Tiếu dứt câu thì thấy Đồng Oanh Lạc bước từ trong công ty ra.
Hắn ta vẫn tay
-Đồng tiểu thư !
Cô thấy hai người đàn ông này đứng cạnh nhau thì đã muốn chuồn đi rồi, ở đó sát khí hai người tỏa ra khiến cô sống không nổi quá.
Nghĩ thì là thế nhưng cô vẫn đi ra chỗ đó.
-Là cô gọi hắn tới?
Cô lắc đầu lia lịa:
-Tôi không gọi, Thẩm tổng nói nếu tôi không xuống anh ta sẽ lên công ty tìm tôi...nên tôi mới....Lục tổng tôi không gọi thật mà.
Hắn không nhìn cô mà quay sang nhìn Thẩm Tiếu với ánh mắt viên đạn:
-Thẩm tổng có vẻ quan tâm nhân viên của tôi quá nhỉ ? Nếu liên quan đến công việc thì anh cứ đến tìm gặp tôi, còn nếu không liên quan đến công việc thì mời anh về cho.
-Tôi đương nhiên không đến vì công việc , tôi đến vì Đồng tiểu thư
Hắn nhìn cô, cô xua tay nhìn hắn với vẻ mặt vô tội
-Tôi đến là thổ lộ tình cảm với Đồng tiểu thư.
Đồng tiểu thư,tôi đối với cô đây là nhất kiến chung tình.
Dù cô làm việc ở đâu cũng không quan trọng , tôi sẽ ủng hộ cô.
Ở bên tôi sẽ không ai bắt nạt được cô, kể cả Lục Thiên Hạo
-Tôi....
-Cô không cần trả lời tôi ngay, cứ từ từ suy nghĩ.
Suy nghĩ xong thì liên lạc với tôi.
Thẩm tiếu nói xong thì bước gần đưa bó hoa cho cô.
Cô tiện đưa tay ra đỡ , nhìn xuống bó hoa, nhìn lên thì thấy ánh mắt yêu mị của Thẩm Tiếu.
Hắn tiến đến sát tai cô
- Oanh Lạc, tôi chờ câu trả lời của em.
Tất cả diễn ra phút chốc khiến cô không biết phải phản ứng như nào.
Vẫn là Lục tổng phản ứng nhanh hơn.
Hắn kéo cổ áo của Thẩm Tiếu ra lùi về sau , mắt hằn máu nhìn Thẩm Tiếu.
Hắn hận không thể cho hắn vài cú đấm vào mặt.
Trái ngược lại với hắn, Thẩm Tiếu lại vô cùng thản nhiên, cười nhẹ nhìn Đồng Oanh Lạc.
“ Tôi về trước đây,tạm biệt em”.
Cái ánh mắt mà Thẩm Tiếu nhìn Oanh Lạc khiến hắn khó chịu cô cùng.
Thẩm Tiếu đi rồi , cô thì vẫn đứng như trời trồng ở đấy.
Cô vẫn đang cố phân tích xem cái gì vừa diễn ra thì bó hoa trên tay cô bị Lục Thiên Hạo giật lấy.
-Anh....
-Cô thích bó hoa này?
-À không...không.
-Ngoan.
Hắn một tay cầm hoa một tay xoa đầu cô
-Anh bị thần kinh à?
Hắn không trả lời, tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác cạnh đó
-Làm việc riêng trong giờ làm việc, trừ lương.
Có lần sau trừ gấp đôi.
-Anh bị thần kinh nặng à? Này, anh đứng lại cho tôi.Anh phát điên gì chứ? Sao cứ động chút là anh đòi trừ lương tôi? Này! Lục Thiên Hạo!
-Cô mà nhiều chuyện nữa tôi trừ lương tiếp .
-...
Ở trên tầng, Hình Vũ nhìn xuống chỗ cô và hắn vừa đứng , tay nắm hình nắm đấm nghiến răng “Đồng Oanh Lạc, cô có tài cán gì chứ, cậy vài phần nhan sắc câu dẫn hết đàn ông xung quanh cô sao? Cứ chờ xem, ngày đau khổ của cô sắp đến rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...