Lâm Huyền nở một nụ cười tươi, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay.
Cảm giác một người ngày nào cũng kề cạnh mình đột nhiên biến mất khiến trái tim cô hệt như bị khoét đi một lỗ thật sâu vậy.
Lâm Huyền cố đứng dậy, lê tấm thân nặng trĩu đi vào trong nhà.
Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, thế nhưng cô lại làm không được.
Cô thật sự vô cùng muốn lao vào trong lòng Lục Ngạn òa khóc một trận thật lớn, nhưng anh lại không có ở đây.
Lâm Huyền đi nhanh lên phòng khóa cửa lại.
Cô ngồi lùi vào một góc, ấm ức khóc rống lên.
Bao nhiêu buồn tủi và đau đớn tuôn trào ra trong nháy mắt.
Lâm Huyền thầm nghĩ hãy để cho cô được yếu đuối chỉ duy nhất một lần này nữa thôi.
Hết hôm nay, cô sẽ phải một mình đương đầu với những thị phi và sóng gió trong tương lai.
Không có Lục Ngạn ở bên, hệt như bức tường trước nay che chắn cho cô bỗng sụp đổ.
Sụp đổ một cách bất ngờ, không cho người ta lường trước được, càng không cho họ chuẩn bị trước tâm lý.
[...]
Tại một nơi nào đó, Lục Ngạn ngồi ở trước bàn, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh được Tần Hách đem tới.
Trong ảnh, Lâm Huyền gục mặt khóc trước cửa biệt thự, lại có tấm lúc cô đang ở trong bệnh viện rưng rưng nước mắt vì nghe tin cái thai trong bụng không còn.
Lục Ngạn nắm chặt tay thành quyền, hận không thể ngay lập tức trở về thành phố A.
Thế nhưng anh làm không được, phía sau anh còn có Lục gia, còn cả Lục thị với biết bao tâm huyết mà cha anh dồn vào.
Lục Ngạn đã nhận được những tấm hình từ sáng.
Khi vừa nhìn ảnh, anh giống như nổi điên, một mực đòi về thành phố A.
Vì kế hoạch đang còn dang dở, Tần Hách hết cách chỉ có thể đánh ngất anh.
Bây giờ Lục Ngạn mới có thể bình tĩnh lại.
Trước mắt Lục thị bị một công ty bí ẩn tấn công, còn nhiều lần sai người theo dõi Lục Ngạn và những người thân của anh.
Lục Ngạn biết mục tiêu của người kia chỉ nhắm lên người anh.
Mà anh không muốn làm liên lụy đến người khác, đặc biệt là Lâm Huyền, anh chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối từ từ lên kế hoạch phục hồi Lục thị trong bí mật.
Anh bất đắc dĩ không thể nói cho Lâm Huyền, bất đắc dĩ tự mình vượt qua sóng gió.
Anh không muốn liên lụy đến cô, thế nhưng không nghĩ tới lại khiến cô thành ra như vậy...!
Lục Ngạn gục mặt xuống, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu.
[...]
Lâm Huyền tựa lưng vào nền tường lạnh lẽo.
Đôi mắt cô sưng lên, gương mặt không chút sức sống.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đôi mắt lờ đờ nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Nếu như anh đi, vậy thì em chờ." Giọng Lâm Huyền khàn khàn, có vẻ là vì vừa mới khóc xong.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào làm sáng bừng cả căn phòng.
Lâm Huyền lấy tay lên che mắt, ngăn cho anh nắng chiếu thẳng vào mắt mình.
Tiết trời mùa hè đặc biệt nóng nảy, vậy mà Lâm Huyền lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cô nhắm nghiền hai mắt, cẩn thận cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng đang áp lên cánh tay mình.
Thế nhưng một lúc lâu sau đó, sự ấm áp kia cũng không thể tiến vào xoa dịu trái tim đang lạnh lẽo của cô.
"Hiện tại mình nhất định không thể cứ đau buồn như này mãi.
Mình còn phải vươn lên, tìm một công việc để làm, chờ Lục Ngạn trở về.
Mình không được gục ngã, càng không được chỉ vì những cú sốc này mà đánh mất bản thân.".
truyện kiếm hiệp hay
Lâm Huyền tự nhắc nhở bản thân, ánh mắt bỗng nhiên kiên định hơn cả.
Bỗng, một làn gió từ ngoài ùa vào làm rèm cửa phấp phới.
Lâm Huyền đi tay ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh cảm nhận cơn gió lành lạnh...!
Trước mắt, hợp đồng của cô và Vương thị còn chưa kết thúc, chi bằng nhân lúc này hoạt động trong giới giải trí.
Có một công việc để làm, một thú vui để theo đuổi ít ra cũng sẽ làm tâm trạng của cô phấn chấn lên đôi chút.
Mặc kệ những thủ đoạn trong showbiz, mặc kệ người khác đàm tiếu, mặc kệ hết thảy những lời cười chê chửi rủa.
Hiện tại Lâm Huyền đã chẳng còn gì để mất, càng chẳng sợ vài ba chiêu trò trong showbiz đó.
Đang còn miên man trong suy nghĩ, điện thoại đặt ở trong túi xách của Lâm Huyền bỗng vang lên.
Cô lấy máy ra, yên tĩnh nghe.
"Lâm Huyền, chị vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói chị đang tìm anh họ, anh ấy làm sao thế?"
Lâm Huyền không lưu số của Lục Cảnh.
Nhưng dựa vào giọng nói, trong nháy mắt cô cũng có thể biết được là ai gọi tới.
Lấy lại tinh thần, Lâm Huyền đáp:
"Đúng vậy.
Chỉ là tôi vẫn không tìm ra anh ấy.
Có lẽ anh ấy gặp phải chuyện gì đó cần giải quyết, sau khi làm xong sẽ quay lại."
"Vậy sao? Còn chị, chị không sao chứ?" Lục Cảnh hỏi lại, trong giọng nói không thể che dấu được tia lo lắng.
"Tôi vẫn ổn.
Làm sao cậu biết được chuyện này?" Lâm Huyền thắc mắc hỏi lại.
"Trên mạng tin đồn nhiều như vậy, tôi làm sao mà không biết được.
Vả lại lúc sáng bác gái cũng có nói cho tôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...