Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy! FULL


Tối đến, căn biệt thự u ám không bóng người, không tiếng động lại bỗng dưng xôn xao ở một góc nọ.
- Này! Đã khuya lắc khuya lơ như vậy rồi mà cậu còn kêu tôi đến đây làm gì? Đã hai mươi ba giờ khuya rồi, cậu không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ.
Đây là bác sĩ riêng của Lục Ngạn Thành - anh ấy là Đỗ Tường An.
- Tường An! Cậu đừng có than giản nữa, cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa, cậu là bác sĩ thì phải giúp cho mình.
Tịnh Huy vừa kéo Đỗ Tường An đi vừa nhỏ tiếng khuyên anh ra tay cứu người.
- Gì vậy? Không lẽ lẽ cậu bị bệnh ung thu sắp chết hả? Mà cứu cậu thì phải vào bệnh viện để kiểm tra chứ! Sao lại dắt tôi đến nhà của Lục Ngạn Thành.

Còn....!cậu đang dẫn tôi đâu vậy?
Đỗ Tường An vẫn chưa hiểu cho lắm, vì Tịnh Huy từ nãy tới giờ chỉ kéo anh đi mà không hề nói rõ ràng ra, cứ nói ở khúc giữa, chẳng đầu, chẳng đuôi làm anh phải vắt óc suy nghĩ.
- Cậu bị khùng hay sao vậy? Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà nói tôi sắp chết? Bình thường tôi nghe nói bác sĩ thông minh lắm mà, cơ mà sao cậu lại đi ngược lại với lẽ thường vậy?
Bị khinh thậm tệ như vậy, Đỗ Tường An thật sự không còn hứng thú với cái bí mật đằng trước nữa, anh đứng im, khoanh tay lại, nghênh mặt lên giận dỗi.
- Cậu không nói cho rõ ràng thì chỉ có trời đất mới biết, chứ tôi làm sao mà biết được! Có chuyện ngờ người ta mà lại ăn nói kiểu đấy! Hừ! Cậu tự mà đi cứu người gì đó một mình đi!
Nói xong, anh quay mặt bỏ đi, nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì đã bị Tịnh Huy kéo lại và đi tiếp.
- Không còn thời gian để cậu đứng đây lôi thôi nữa đâu! Một lát nữa tôi sẽ nói cho cậu nghe sau.

Bây giờ, chuyện gấp rút nhất chính là cậu phải đi theo tôi đi cứu người.

...----------------...
- Nhà kho? Cậu dẫn tôi đến nhà kho làm gì? Gặp ma hả?
Tường An vừa nói xong chữ ma thì...!đột nhiên, có tiếng rên rỉ vang từ bên trong.
- Này! Đừng nói là cậu đẫn tôi đi cứu ma nữ nào nha! Tôi là bác sĩ chứ không phải là thầy pháp hay này nọ.

Ể! Không phải là cậu...!đã phải lòng một con ma đó chứ? Người ma khác biệt, cậu nên quay đầu là bờ thì hơn!
Mặc kệ những lời lải nhải xàm xí của Đỗ Tường An, Tịnh Huy chỉ lo một việc...!là mở khoá cửa nhà kho.
- Đỗ Tường An!! Cậu thôi suy diễn lung tung đi! Mau vào thôi!
Tịnh Huy lấy cái đèn pin ra và đi vào trong.

Đỗ Tường An cũng rón rén theo sau.
Đi đến chỗ của Liên Tịch Nghi, Tịnh Huy thấy cô vẫn nằm y như chỗ hồi sáng mà co ro, cuộn tròn người lại.
- Này! Sao lại có một cô gái trong nhà kho này vậy? Lúc nãy...!cửa bị khoá? Cô ấy bị nhốt sao?
Nhìn thấy bệnh nhân, Đỗ Tường An liền trở lại là một vị bác sĩ tài ba.

Anh nhanh chóng đến bên Tịch Nghi và sờ trán cô.
- Sao lại nóng như vậy? Cô ấy sốt rất cao.

Trên người lại đầy vết thương nữa, máu khô đã dính vào áo luôn rồi, nếu cứ như vầy thì sẽ bị nhiễm trùng mất! Rốt cuộc ai mà ác như vậy chứ!
Bác sĩ Đỗ Tường An nhanh chóng bế Tịch Nghi lên trong sự lo lắng và hấp tấp, tuy thế, nhưng miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm, chửi rủa người gây ra vết thương cho Tịch Nghi.

Cơ mà...!anh lại không biết...!người đó chính là ông chủ trả lương hàng tháng cho anh.
- Bây giờ cô ấy phải cần một nơi sạch thoáng để điều trị, nếu không, cứ để cô ấy sốt cao liên tục không hạ như vầy thì cô ấy sẽ bị lên cơn co giật và nguy hiểm đến tính mạng đấy!
- Đi! Theo tôi! Chúng ta để cho cô ấy vào biệt thự đi! Dù sao hôm nay Lục Ngạn Thành cũng không về, vã lại trong biệt thự vẫn còn nhiều phòng trống phù hợp cho cô ấy.

...----------------...
Đỗ Tường An nhanh chóng đặt Tịch Nghi lên giường và lấy dụng cụ y tế trong túi cô mình ra.
Đầu tiên, anh cho cô uống thuốc hạ sốt trước.


Xong rồi.....!chợt, anh nhìn thays trong tay của Tịch Nghi đang nắm chặt thứ gì đó.
Cho dù anh có lays ra thì cố vậy giữ chặt.
- Không cần lấy ra đâu, cứ để cô ấy cầm, đó chỉ là tấm hình của ba mẹ cô ấy mà thôi.
Nghe Tịnh Huy vnois vậy anh vẫn chưa hiểu cho lắm.

Nhưng thôi! Bây giờ cứu người là quan trọng nhất.
Đỗ Tường An chợt lấy ra một cái kéo rồi bảo Tịnh Huy ra ngoài.
- Cậu ra ngoài chờ trước đi!
- Cậu định làm gì? Cắt...!cắt áo của cô ấy sao?
Tịnh Huy nhíu mày lại, có chút không vui cho lắm.
- Nếu không thì sao? Vết thương của cô ấy đã bị dính vào vải rồi, vã lại, cô ấy còn nằm trên sàn đất nữa, nếu không nhanh chóng xử lý thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo.
- Nhưng....
Tịnh Huy thậy sự là không yên tâm cho lắm.
- Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Tôi là bác sĩ đấy, nên cái này chỉ là việc công thôi, tôi có thể có suy nghĩ bats chính gì đây? Hơn nữa cô ấy cò như thế này!!
Nhưng Tịnh Huy vẫn còn...
- Hay là tôi gọi mấy cô hầu gái lên đây?
Haiz! Đỗ Tường An thật sự bó tay.

Chỉ là nhìn qua thân thể của một cô gái thôi mà, huống hồ cho đây là vì việc công, có "ăn uống" gì được đâu chứ!

- Cho dù cậu có gọi người lên đây cũng vô dụng.

Họ có phải là bác sĩ không? Cuối cùng thì chỗ nào nên nhìn cũng phải nhìn thôi!
Cuối cùng thì Tịnh Huy cũng chịu ra ngoài rồi nhưng trông cậu ta có vẻ hậm hực lắm.
Ha! "Cuối cùng chỗ nào nên nhìn cũng phải nhìn thôi!" Cái câu này sao mà nghe chẳng lọt tai tí nào.

Thật khiến cho người ta có cảm giác bực bội!
Không gian bên trong phòng bây giờ yên tĩnh đến lạ thường.

Đỗ Tường An vừa chăm chú xử lý vết thương cho cô mà lòng vừa đau nhói, khó chịu, cảm giác...!vô cùng kì lạ.
Càng nhìn khuôn mặt khẽ nhăn vì đau đớn, sợ hãi và đau khổ của cô.....
Anh càng cảm thấy xót xa, thương cảm cho cô gái này, do đâu mà cô phải chịu hành hạ đến mức này chứ?
- Vốn dĩ phụ nữ là để nâng niu, để yêu thương, nhưng ai lại ra tay tàn độc như vậy chứ? Hơn nữa, nhìn cô ấy còn mỏng manh, yếu đuối và xinh đẹp như này, nhìn thôi là đã muốn bảo vệ, muốn yêu thương rồi.

Nhưng....!ai lại nhẫn tâm đến vậy!?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận