Luật Của Tay Chơi

CODE 5 IMPOSTOR.

Quỳnh.

Chắc phải là cảnh hay lắm đấy!

Một đứa con gái đầu tóc rũ rười, chân đất, tay xách đôi giày gãy gót, đi đằng sau một thằng cha bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì đểu giả không tưởng tượng nổi.

Tóc nâu vẫn bước dọc cái hành lang trắng khá vắng vẻ, không thèm quay lại nhìn tôi.

Càng tốt, nhìn mặt anh ta thêm lúc nào nữa chắc tôi chết.

Anh ta đột nhiên rẽ vào một căn phòng nào đó, đóng sập cánh cửa lại.

Hơ?

Thế là thế nào? Tôi bị bỏ mặc ở đây à?

Hay anh ta cố tình chuồn trước?

Được rồi, mình vẫn nhớ mang máng đường ra, ai cần người chỉ chứ! Đằng nào cũng…

“Xạch!”

Tóc nâu mở cửa bước ra, trên tay cầm cái gì đó. Anh ta ngoắc mấy ngón tay, ra hiệu cho tôi tới gần.

“Ê, đầu đỏ. Tới đây!”

Làm như người ta là chó kiểng không bằng ấy!

“Sao?”tôi đứng im lại chỗ, nhìn anh ta đầy ngờ vực.

“Tôi bảo cô tới đây!”

“Làm gì?”

“Tới đây thì biết.”


“Không!” tôi không mắc lừa đâu!

“Thế thì bắt lấy!” Tóc nâu bất ngờ vung tay về phía tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã thấy có hai thứ gì đó màu trắng đang hướng mình mà bay tới.

Aaaaaaaaaahhhhh! Cái gì thế?

Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, biết đâu đấy là cái gì có tính sát thương thì sao? Cái thằng cha kia dám có gan làm cái đó lắm!

“Bụp,bụp.”

Thứ gì đó hơi mềm, rơi xuống người tôi, thật ra cũng không đau lắm. Tôi mở mắt, nhìn xuống. Thì ra là đôi giày vải màu trắng.

Hả?

Liếc lên trên, tôi nhìn thấy tóc nâu đã lại đứng khoanh tay tựa vào tường, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng vẫn nhếch lên cười đầy gian xảo.

“Đi vào đi, tôi không rẻ tiền tới mức phải chơi xấu con gái đâu!”

Tôi ngó đôi giày một cách ngờ vực, không hiểu hắn ta có nhét gì trong đó không, như đinh chẳng hạn. Có nên đi không nữa.

Liếc lên nhìn lần nữa, tóc nâu vẫn ngó tôi, nét mặt không thay đổi.

Đôi giày kia thì gãy gót rồi, không sửa được.

Cũng không thể đi chân đất được.

Thôi thì liều!

Tôi thở hắt ra, đưa tay nhặt đôi giày vải trắng trông giống đôi giày thể thao, nhìn ngó bên trong thật kĩ càng trước khi xỏ vào. Vừa khít mới sợ chứ!

Làm sao mà anh ta lại biết được số giày của mình nữa không biết? Hay là ăn may nhỉ?

Đi xong, tôi chống tay xuống đất, đứng lên. Tóc nâu cũng không tựa tường nữa, quay lưng bước đi.

“Nhanh lên, tôi không có thời gian cả ngày ở đây đâu!” anh ta nói về phía trước, có vẻ như cũng chả thèm quan tâm xem tôi có muốn nghe hay không.


Tôi bước theo tóc nâu, mặt vẫn nhìn xuống đôi giày nọ, ngắm nghía nó một lúc. Cũng không đến nỗi tệ lắm, giày thể thao thì đâu có đòi hỏi gì được.

 Tôi nghĩ anh ta sẽ phải hí hửng nhìn tôi đi đất cơ.

“Này, cám ơn nhé!” tôi bước nhanh hơn dọc cái hành lang trắng, cố bắt kịp anh ta, gọi với theo. Chí ít chắc cũng có một tí tị tử tế trong cái lương tâm đen tối kia.

Tóc nâu chựng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt màu đen kiêu ngạo kia bỗng dưng mềm ra một tí.

“Không cần cảm ơn đâu.” Anh ta nói, cho tay vào túi quần.

Cảm ơn rồi thì nhận đi chứ, tôi biết tỏng cái tâm hồn của anh rồi, không cần làm Prince Charming đâu (Bạch Mã Hoàng Tử)

 “Giày tôi lấy ở chỗ gửi đồ của đội cổ vũ, tẹo nữa mà có ai phát hiện ra, cô tự chịu.” tóc nâu nói tỉnh rụi như chả có gì.

What  the  F*CK???

“CÁI GÌ?” tôi trợn mắt, nói như hét.  Cảm giác như bị ném ra khỏi bờ vực.

Bây giờ tôi mới biết mình bị hớ. Cái thằng cha điên loạn này, rõ ràng là không có tẹo ý tốt nào trong người, lại còn tỏ ra cao thượng nữa!

“Thêm nữa..” tóc nâu làm như không nghe tôi, nói tiếp. “Tôi không định để bộ dạng thảm hại của cô làm hỏng danh tiếng của mình.”đoạn, mắt anh ta liếc tôi một lượt từ trên xuống, tỏ vẻ chê bai.

Cái thằng cha thô bỉ-kinh tởm này ở đâu rơi xuống thế?

“Anh là cái loại gì chứ?” tôi chỉ hận không có cái gì có thể làm vũ khí được ở đây để có thẻ quật cho hắn ta một phát, cho cái nụ cười chết trôi kia phải biến mất.

“Tôi là loại cô không bao giờ với tới được…” Tóc nâu cười khì một tiếng làm tôi muốn buồn nôn.

Đồ giả tạo, hai mặt, thỗ lỗ, rẻ tiền, tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn, phô trương, đã thế còn tỏ ra là mình tốt đẹp, cao quý lắm! Trên đời này có cái loại người hạ cấp đến thế hay sao?

Tôi chưa kịp mở miệng phun ra câu nào để đá lại thì đã bị cắt ngang họng.

“Chuyện phiếm đủ rồi, tôi không rảnh chit chat với cô cả ngày, okay? Nếu muốn biết đường lối trong trường thì ngậm miệng lại và đi theo tôi.” Tóc nâu nói bằng giọng đều đều nghe phát bực, rồi bỏ đi trước.

-


-

-

“Công nhận đi, cái anh guide của mày hot chết đi được!” Con Phương nhìn tôi cười gian xảo.

“Mày sẽ không nói thế khi tận mắt trải qua đâu!” tin tao đi, cái thằng cha đấy là cái thằng cha tởm lợm nhất trên đời này tao từng gặp.

“Ừ, được bế lên, lại còn được băng bó cho còn gì nữa!” con Phương mắt mơ màng nhìn phía trước.

Lạy Chúa, người có nhầm lẫn gì trong việc tạo ra cái sinh vật mang nhiễm sắc thể XY kia không? Người có đưa nhầm cái gì vào không?  Hay trong quá trình tạo ra hắn thì quỷ Satan lẻn tới và nhét cái mầm mống đen tối nào vào đó?

“TAO TỐN CẢ BUỔI CHIỀU CHỈ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁI SỰ KINH TỞM CỦA CÁI TAY CHẾT TIỆT ĐÓ CHO MÀY MÀ MÀY VẪN KHÔNG VÀO ĐẦU NỔI CÁI GÌ LÀ SAO???”             Tôi đập bàn cái rầm, nói như hét lên.

 Tại sao thằng cha đó lại có ảnh hưởng mạnh đến thế cơ chứ? Tại sao con là đứa duy nhất biết được cái bản chất kinh tởm kia của hắn ta chứ???

Con Phương trố mắt nhìn tôi mất vài giây, khóe miệng giật giật một cách quái đản. Tôi cũng nhìn đáp trả lại nó một cách khó chịu. Đúng là đồ dại trai.

“Tại sao lại đi tốn công ngồi nói chuyện với mày về cái thứ mà tao có nói cả tỉ lần mày cũng không hiểu nhở?” tôi ngồi xuống, xoa xoa trán, thở hắt ra.

Làm bạn với nhau 8 năm rồi mà cứ nhắc tới cái chuyện trai gái là nó lại quên hết cả trời cao đất dày. Nói bao nhiêu lần cũng không chịu chừa.

Con Phương đưa tay xoa xoa vai tôi.

“Thôi mà, tao chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Mày với anh ta chắc gì đã gặp lại nhau lần nữa!”

Ừ, có thể, cái tay hot boy trường đại học đấy thì thiếu quái gì gái đẹp vây quanh để mà phè phỡn, xù lông xù cánh ve vãn nhau.

Tôi chả có định lao vào cái đống đấy, cứ sống như thường dân là được rồi. Anh ta cứ việc đi mà hưởng lạc ở cái chốn phồn hoa xa xỉ kia, tôi cũng không cần phải quan tâm. Hotboy đã là cái cóc gì!

-

-

-

Quân.

“Sao, vui chứ hả?” Phan Hoàng Khôi ngồi vắt chân trên cái ghế bành của bố già, nhìn tôi đầy ranh mãnh.” Hôm nay mày làm lớn chuyện quá ta!”

Tôi nheo mắt nhìn nó, ý nó là chuyện sáng nay ấy hả? Hotboy hạ mình bế tân sinh viên ngã trẹo chân xuống phòng y tế rồi chăm sóc cho cẩn thận hả?

Hẳn rồi, lão già Hiệu trưởng chắc vui phải biết, tiếng thơm chỉ toàn là đập vào mặt ông ta còn gì!


Chuyển sang nằm úp người trên cái ghế dài, tôi liếc mắt nhìn nó. “Vui hơn cóc.”

Cái con bé đầu đỏ láo toét, làm thế nào mà nó lại vào được cái trường này cơ chứ? Chưa kể chuyện hôm nọ bị nó đá vào..hèm,..người, hôm nay lại còn tiện thể gậy chuyện rắc rối nữa.

“Tao thấy con bé trông cũng đâu đến nỗi nào.” Thằng Khôi nói, nhả một vệt khói thuốc thẳng lên trần nhà.

Ừ, mày chưa biết nó đã làm gì với tao đâu, okay?

“Ý mày là gì?” tôi quay đầu nhìn ra phía trước, chỗ cửa sổ kính màu lọe loẹt trông ra vườn.

Tự dưng hôm nọ lại đi thái độ lồi lõm với cô ta ở cái chỗ kia, không hiểu cô ta có định đi nói cho ai nữa không biết. Thật ra cũng không đáng ngại tới mức thế, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu trong người.

“Vũ Minh Quân, đầu óc mày có bình thường không?” thằng Khôi ngó tôi một cách ngờ vực.

“Hả?” Mày đinh chơi tao hả?

“Cỡ đó cũng phải 8 điểm rồi đấy, mày không định làm gì à?”

“8 điểm cái đầu mày, con bé đó nửa điểm cũng không đạt.” 8 điểm gì, trừ cái ngoại hình trông cũng khá ra thì cô ta có được cái quái gì đâu!

Phan Hoàng Khôi ngồi bật dậy nhìn tôi, vẻ không tin được lồ lộ trên mặt nó.

“Sao? Mày quen nó à? Lúc trong phòng y tế đã làm cái gì rồi?”

“Không.”  Tao không tin được là tao đã không làm gì, okay?

“Nói thật đi, trông như thế mà không cho lên đầu danh sách thì tao chịu mày đấy!”

Đoạn, nó lại ngồi ngả ra.”Năm nhất, trông cũng có vẻ ngây thơ, tạng đó chắc chưa yêu lần nào, mà có yêu chắc cũng chỉ mơ mộng là nhiều…”

“Ai dạy mày nói như chuyên gia thế hả?” tôi nhìn nó, thằng này móc ở đâu ra mấy cái câu nói nghe sách vở hơn cả mấy thứ luận điệu kinh dị trong truyện tình yêu nam nữ thế?

Nhưng cũng công nhận, không kể cái sự vụng về khó chấp nhận kia, cái đó có thể sửa được, đầu đỏ cũng chả đến nỗi nào. Kể ra cũng có chút giải trí, lâu rồi không thấy thoải mái thế.

Mày đang làm cái quái gì thế hả Quân?

Nghĩ về chuyện cải tạo một đứa con gái chả liên quan gì đến mình à?

Đồ điên, mày quên rồi hay sao?

Cuộc chơi không bao giờ kết thúc cả, mày và cái con nhóc đầu đỏ kia chỉ là vô tình đi qua nhau thôi.

Chừng nào cô ta chưa định làm gì, không cần phải quá lo lắng. Mà nếu có định làm gì, thì đã sao? Mày là Vũ Minh Quân, mày không thua, okay?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận