Luật Của Tay Chơi

CODE 16 IT'S COMPLICATED

"Mày nói cái gì?" thằng Khôi bật dậy khỏi ghế, trợn mắt nhìn tôi.

"Mày nghe rõ những gì tao vừa nói, tao thừa biết." tôi đẩy cái gọng kính râm lên che mắt, nói nhẹ nhàng. Tai thằng quỷ thính chết cha, có mà tỉ năm nữa nó cũng không nghe nhầm được.

"Mày không đùa hả, hay tai tao có vấn đề?" nó cho hai chân xuống đất, tiếp tục tỏ ra vô cùng ngạc nhiên như lần đầu tiên đi xem xiếc vậy.

"Trông tao có giống tao đang đùa không?" tôi quay đầu nhìn nó, vẫn nằm thả lỏng trên cái ghế dựa thoải mái của mình. Có việc gì to lớn tới mức phải nổi cơn điên thế không.

Thằng Khôi tiếp tục cơn điên không kiểm soát của nó, hỏi tôi đầy ngờ vực"Mày cho con bé đó nhập hội là thế nào, giải thích coi?"

"Tao có nói là cho nó nhập hội đâu, tai mày đúng là có vấn đề rồi đấy Khôi."

"Vậy cái mày vừa nói là như nào, truyền kĩ nghệ ấy hả? Mày không sợ con bé đấy sẽ đi nói với tất cả mọi người hả?"

Đáng lẽ không nên kể chuyện với nó thì hơn. Lần nào kể ra thằng điên cũng chơi lại cái bài chuyện bé xé ra to mãi không biết chán.

Thế nên tôi chỉ đáp lại gọn lỏn "Nói chung, chuyện phức tạp lắm. Óc nhỏ như mày không hiểu được đâu."

-


Nhắc lại lần nữa, Vũ Minh Quân này không phải thằng ngu mà không lo liệu mọi thứ đàng hoàng chặt chẽ.

-

"..cuộc chơi."

Và cái mặt tóc đỏ nghệt ra. Trông như thể cô ta vừa biết tin trúng xổ số nhưng trong lúc chạy đi nhận giải lại làm tờ vé số bay vèo mất vậy.

"Vậy là, anh sẽ dạy tôi hả?" tóc đỏ ngước lên nhìn tôi, nói nửa bằng cái giọng không tin được.

Tin tôi đi tóc đỏ, tôi cũng không biết mình vừa quyết định làm cái trò gì đâu. Nhưng tôi đảm bảo người tận hưởng nó nhiều nhất không phải là cô.

"Nghĩ thế cũng được." tôi chớp mắt, nói nhạt.

"..nhưng có một số điều kiện." trước khi cô ta kịp phản ứng lại với cái "tuyên ngôn" vừa nãy, tôi phải làm rõ một số thứ đã.

Mắt tóc đỏ lập tức ngước lên nhìn tôi, chờ đợi. Tốt.

"Không được phép để lộ cho bất kì ai biết về chuyện này. Nếu có ai khác biết, vô tình hay cố tình, tôi phải được báo đầu tiên."

Tôi khá chắc là với cái đầu như thế thì cũng chẳng ngu tới nỗi đi nói cho cả thế giới biết về cái việc điên khùng tôi vừa quyết định kia. Mất vài giây, tóc đỏ mới gật đầu một cái. Chậm hơn mình nghĩ. Cần phải cải thiện nhiều hơn.

Mày có cả một con đường dài trước mặt, Quân à.

"Việc huấn luyện kết thúc khi cô tìm được người yêu, ok?" Tất nhiên là sau khi cô ta tìm được người yêu thì phải tự lo thôi, đưa tới tận miệng rồi, ai hơi đâu còn nhai hộ nữa.

Tôi đưa tay ra, nhìn cô ta." Đồng ý không?"

Tóc đỏ nhìn bàn tay đang giơ ra của tôi mất vài giây nữa mới chịu đưa tay ra nắm và lắc nhẹ một cái.

"Đồng ý."

-

-


"Mày có chắc là mày muốn làm chuyện này không đấy?" vừa dịu xuống được một tí, thằng điên Khôi đã lại quay sang hỏi tiếp được.

"Quyết định của tao có liên quan tới mày không?" tôi gầm gừ. Lắm chuyện quá.

"Tao chỉ hỏi thôi." nó nhún vai rồi lại nằm xuống, giả bộ không quan tâm nữa, chép miệng một cái đầy khó chịu.

Hừ.

"Có gì chỉ trích thì nói đi. Đừng có làm cái trò đó." lần nào cũng làm tao phát bực là mày đấy, con ***!

Nó lập tức bật dậy, ngồi thẳng lên nhìn tôi đầy nghiêm trọng.

"Chơi với nhau từng ấy năm rồi, tao nói thẳng luôn..."

"Ờ?" chuyện gì đây.

Thằng Khôi nắm hai bàn tay vào nhau, mím môi một cái, nhìn tôi nói"Đừng làm"

"Gì?" tôi đẩy kính ra nhìn nó bằng nửa con mắt. Thằng này ấm đầu à?

"Tao nói mày đừng làm cái chuyện mày vừa nói kia kìa." nó nhắc lại, giọng lạnh một cách bất thường.

"Chuyện của tao mày có thể đứng ngoài được không, tao có quyền quyết định, kệ *** tao!"tôi lẩm bẩm đáp lại nó.

Nó lập tức đá lại."Mày không hiểu, ý tao là nghĩ xem. Nếu chuyện này lại kết thúc như cái sự cố lần trước khi mày cố giúp..."


Nó bỏ lửng câu nói, nhìn đi chỗ khác như mình vừa làm cái gì khiếm nhã lắm. Tôi biết thừa nó có ý gì.

"Mày có nghĩ là mọi việc nó sẽ lại kết thúc như lần trước khi mày cũng cố làm Cupid cho đứa con gái tóc ngắn không?"

Cái nó muốn ám chỉ là cấp 3 của tôi, tôi thừa biết. Nó sợ là tôi cũng sẽ kết thúc một cách thảm hại như cái lần đó. Friendzoned.

Chuyện trùng lặp là chuyện hiếm có, hơn nữa cái con bé tóc đỏ kia với tóc ngắn chẳng liên quan gì tới nhau cả, thậm chí là ngoại hình cũng khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, kể từ sau đó thì Vũ Minh Quân này cũng có còn như trước đâu. Thế giới thay đổi, thằng này cũng thế.

Đùa nghịch một chút thì đã làm sao? Dù sao thì cũng còn cái gì khác để mất đâu.

"Tao không còn là thằng nhóc cấp 3 nữa, nếu mày vẫn chưa nhận ra."

-

-

Only miss the sun when it starts to snow

Only know your lover when you let her go...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận