Luật Của Tay Chơi

CODE 12 MEANIE.

Dành tặng DasandraJK, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc bị mất cảm hứng và ý tưởng cho câu chuyện nhàm chán này.


Để mọi người phải chờ lâu, thật xin lỗi. Dạo này tôi hơi bận.

Thế là nhiều người lại bắt đầu đi học lại rồi nhỉ. :D

Không thể tin được là tôi lại có thể gặp Vũ Minh Quân vào cái buổi tối dở tệ như ngày hôm nay. Có khi nào vận may của mình đến sớm thế không? Là ông trời cho tôi bắt được anh ta trong cái bộ dạng thảm hại này, lại còn ở ngoài đường nữa. Đúng là trời độ, trời độ.  Hà hà, hôm nay mang điện thoại, chỉ cần chạm một cái là sẽ có ảnh để hù dọa anh ta. Để xem hôm sau ai ăn thua với ai nào.

“Cha, hoàng tử số một mà cũng có ngày này ha? Tội nghiệp thật…” tôi chẹp miệng. Chẳng mấy khi mà tài nghệ nói móc của mình được thể hiện.

Nào, nổi điên lên đi! Đến túm cổ dọa giết tôi cũng được. Cho cả thế giới xem cái bộ mặt xấu xa của anh ra đi, đồ giả tạo! Chỉ cần một giây sơ hở thôi, một giây thôi, thế là đủ.

DỪNG LẠI THẬT KÌA!!!!!!!!!!! YESSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!

-


Vũ Minh Quân quay lại nhìn tôi, ánh mắt thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy, Thay vì cái vẻ ngớ ngẩn giống người mất hồn, bây giờ trông anh ta như thể muốn nắm đầu tôi nhét vào bồn cầu và liên tục giật nước cho tới lúc tôi chết sặc thì thôi.

Tôi thấy chân mình đứng khựng lại, không cố gắng tới gần anh ta hơn nữa. Có cảm giác nguy hiểm cận kề.

“Cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ, Diệu Quỳnh?” Vũ Minh Quân đút tay vào túi quần, lại cái dáng điệu cao quý giả tạo. Làm như có mình anh ta biết đỉnh thế giới là nơi như nào vậy.

“Hả?” tôi trợn mắt nhìn anh ta, giọng điệu rõ ràng là có ý mỉa mai tôi hơn là nói nhảm.

Hoàng tử dỏm tóc nâu khép hờ đôi mắt của anh ta lại, tiếp tục nhìn tôi bằng cái vẻ khinh bỉ ra mặt.

“Cô biết không,..” anh ta đưa mấy ngón tay lên lồng vào mớ tóc bù xù, miệng cười nhạt chậm rãi nói.

”...chỉ có những kẻ RẢNH RỖI, NHÀM CHÁN không có việc gì để làm mới có thời gian để chạy theo người khác mà soi mói dè bỉu, đúng chứ?”

Thứ giọng đều đều lạnh lùng vang lên đầy ác ý cùng với cái vẻ mặt khinh khỉnh kia chắc chắn không phải là đùa nữa rồi. Nói thế không phải có ý nói tôi là đứa tẻ nhạt thừa thời gian đi soi mói người khác hay sao?

“Cái gì?” tôi cố gắng không rít lên. Cái thằng cha này…

“Tôi nói không đúng hả?” Vũ Minh Quân chớp đôi mắt đen thẫm, nhoẻn miệng nở nụ cười ban phúc.

Đồ tởm lợm!

“Tôi chẳng thèm soi mói người giả tạo như anh. Chẳng qua là tôi chỉ đi ngang qua…” tôi lầm bầm một mình, trong đầu tự tưởng tượng cảnh tôi tự tay trói Vũ Minh Quân vào tảng đá và đạp anh ta xuống đáy biển.

Đừng biến bản thân mày thành đồ điên, đừng biến bản thân mày thành đồ điên. Đừng mất bình tĩnh.

“Ờ phải rồi.” Vũ Minh Quân nhếch miệng cười rồi quay lưng bỏ sang bên kia đường.

Ế? Bỏ đi là sao? Sao bỗng dưng lại nhẹ nhàng thế? Tôi cứ tưởng anh ta còn phải đá đểu tôi thêm vài câu nữa cho hả dạ chứ! Chẳng lẽ là có chuyện gì thật chứ không phải do “sa cơ lỡ vận” mà ăn mặc như thằng bả gà thế kia à?

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một cái ý định điên rồ. Thế là tôi đuổi theo Vũ Minh Quân.

“Này…” đôi giày cao gót mượn của con Phương làm tôi không tài nào đuổi theo kịp nhịp bước của anh ta. Tay còn cốc nước, người lại mặc váy, không thể chạy nhanh hơn được. Khỉ thật.


“…” Cái đầu bù xù phía trước vẫn tiếp tục di chuyển, làm như chẳng nghe thấy gì hết. Mà tôi thì khá chắc là giọng tôi phải có đến một tá người quanh đây có thể nghe được, kể cả bà hàng nước ở đầu phố vừa đi qua nữa.

“Này, hàng giả! Nghe thấy tôi nói gì không hả?” tôi tiếp tục bước nhanh đầy chật vật. Cái lưng áo xám chết dẫm vẫn trơ ra đấy. Hừ!

Muốn tôi biến thành con điên thật mới chịu chú ý hả? Được thôi!

Tôi cúi xuống nhìn cốc nước của La Vuelta trên tay đang uống dở. Tiếc tiền thì đúng là tiếc thật đấy nhưng để cho bõ tức thì cũng còn hơn không. Nhanh lên trước khi anh ta đi thêm bước nào xa hơn.

Tay tôi vung lên thật mạnh. Mày làm ơn bay trúng đích cho tao nhờ, hơn 50.000 tiền túi không thể bay vào hư không được, okay?
-

Lần đầu tiên trong đời, ông trời chịu chấp nhận mong muốn của tôi.

-

-

À không, ông ta đâu có thèm để ý đâu cơ chứ!

Cốc sinh tố tổng hợp có màu xanh lè mà tôi cứ tưởng là đang bay thẳng vào cái lưng áo xám của Vũ Minh Quân, đẹp như phim hành động Mỹ thì nó bỗng chùng xuống vì hết đà. Cái cốc rơi thẳng xuống đất, ngay phía sau chân anh ta.

 À và điều gì đến thì cũng đã đến. Cái cốc nhựa trong suốt đóng nắp lỏng lẻo bât tung ra, nước ở  bên trong bắn túa ra ngoài. Cụ thể là bắn tóe hết ra nền đất sau lưng Vũ Minh Quân chứ chẳng bắn lấy một giọt nào, kể cả lên phần cuối ống quần của anh ta.


Bất công mà.

“Con gái con đứa ở đâu mà vô ý vô tứ…” có tiếng ai đó nói phía sau tôi. Đẹp mặt chưa, Diệu Quỳnh?

Cái đầu bù xù của kẻ giả tạo từ từ quay lại, cúi xuống nhìn nền đất xanh lè phía dưới chân. Bây giờ nó trông như bãi nôn của người ngoài hành tinh hoặc của một đứa bị viêm họng cực kỳ nặng. Bên La Vuelta cho cái quái gì vào mà trông nó xanh lè lẹt thế không biết. Cứ như là thêm phẩm màu cho đẹp hay sao đó.

“Hay đấy.” Vũ Minh Quân nói nhạt, nhìn tôi bằng ánh mắt y xì vừa nãy. Tuy nhiên, vẻ mặt anh ta cũng có một tí thay đổi.

Tôi nhún vai, vừa nói vừa bĩu môi “Thì hotboy bị lãng tai, tôi còn cách nào khác đâu!”

Vũ Minh Quân nhìn tôi, không nói gì.  Ánh nhìn rất lạ.

“..Phụt, haha…”

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hoàng tử dỏm đột nhiên bật cười phá lên.

Cái quái gì…

Comment và Vote (nếu thấy xứng đáng nhé:)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận