Luật Chơi

Chap 1

Đứng bên ngoài phòng khám nghiệm, đôi mắt đỏ lựng ánh lên tia sắc bén tràn ngập sự uất hận kẻ sát nhân đã gây ra cái chết cho Kim Taeyeon, bạn gái của mình. Kwon Yuri, chuyên gia phân tích tâm lý học tội phạm nay lại phải chứng kiến cảnh người mình thương yêu bị sát hại, còn là trong lúc đang điều tra phá án.

Cảnh sát trưởng Lee Suk thở dài thương xót vỗ nhẹ lên vai Yuri an ủi cô, hơn ai hết ông cũng rất ray rứt và muốn bắt được hung thủ vụ án, vì trước khi chết người Taeyeon đã gọi và thông báo đã hóa nghiệm tìm ra được manh mối quan trọng, tiếc rằng lời còn chưa kịp nói hết, cô ấy đã bị kẻ sát nhân giết hại bịt đầu mối.

Bên trong phòng khám nghiệm.

Jessica và Sunny đang bắt đầu giải phẫu thi thể Kim Taeyeon.

Ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người nằm trên bàn phẫu thuật, Jessica từng không cam tâm, cũng từng cảm thấy ganh tỵ với người phụ nữ này khi có thể bên cạnh Yuri, thế nhưng lúc này mọi thứ đều chỉ còn là nỗi trống rỗng, Taeyeon ra đi quá đột ngột.

"Kim Taeyeon, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm ra hung thủ. Cô cũng hãy nói cho tôi biết kẻ đó là ai, thông qua cơ thể này."

.

.


.

Đèn phòng khám nghiệm đã tắt, Jessica cùng Sunny bước ra bên ngoài vẫn nhìn thấy Yuri ngồi chờ bên ngoài, sắc mặt tiều tụy với đôi mắt hơi sưng đỏ lên nhìn về hướng mình.

"Yuri."

"Tôi muốn vào trong với em ấy một lúc, chỗ đó lạnh lẽo lắm, Taeyeon rất sợ lạnh."

Sunny định nói điều gì nhưng Jessica đã ngăn lại, cô gật nhẹ đầu đồng ý với Yuri: "Được. Kết quả báo cáo tôi sẽ gửi cho đội trưởng Lee."

Nhìn dáng vẻ cô độc bước vào bên trong, Jessica cảm thấy tim mình cũng nhói lên theo. Cái chết của Taeyeon làm cho mọi người rất buồn và thương tâm, nhưng người đau đớn nhất chính là Yuri.

"Em ấy đã chịu nhiều đả kích, dù vậy không có nghĩa em ấy có thể chịu đựng thêm được nữa."

Bàn tay ngăm run run tìm đến bàn tay Taeyeon nắm lấy, Yuri cứ ngỡ bản thân không còn nước mắt để tuôn rơi, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này cô lại không kiềm chế mà bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ nhỏ.

"Taeyeon, chị xin lỗi..."

"Nếu biết sẽ như vậy, hôm qua chị đã ăn hết tô mì đầy nước do em nấu rồi, giờ có muốn ăn cũng không được nữa..."

"Taeyeon à, mấy ngày nay em luôn giận chị vì mãi lo tập trung phá án mà không để ý đến em, cho nên em mới cố gắng để giúp chị phá án có phải không...em...ngốc thật...hức hức..."

Dựa lưng đứng bên ngoài, Jessica lặng yên nhắm mắt lại lắng nghe từng lời thổn thức tự trách bản thân của một kẻ ngốc khác.

.

.

.

Một ngày trước.


Taeyeon đặt nồi mì nghi ngút khói trước bàn ăn, sau đó nắm lấy cánh tay kéo Yuri đi theo mình ngồi vào khi cô ấy vẫn mãi mê dán mắt vào sấp tài liệu của vụ án.

"Kwon Yuri, em biết chị một khi đã chú tâm vào việc gì thì sẽ rất tập trung, nhưng không có sức khỏe liệu chị có thể làm việc được bao lâu."

Lúc này Yuri mới chịu rời sự chú ý của mình về phía bạn gái, cô nhận lấy đũa từ tay Taeyeon, mỉm cười đáp: "Taeyeon nói gì cũng đúng hết, bây giờ chị sẽ tập trung ăn nhé."

"Ngoan, giờ thì bỏ cái này qua một bên."

Nụ cười trên môi không thể duy trì được lâu hơn khi ánh mắt Yuri nhìn xuống nồi mì ngập nước như đại dương mênh mông, cái tỉ lệ này thật sự dọa người, làm sao cô có thể ăn được...

"Cái này..."

"Em biết em không nấu ăn giỏi như chị, nhưng đây là tấm lòng của em mà."

"Dù vậy thì... nhìn vào biết nó đã không ngon làm sao mà ăn được."

"Đồ nhân mã chết tiệt! Chị không ăn thì thôi, sau này em không nấu cho chị nữa đâu."

Taeyeon bị lời nói thẳng thắn quá mức cần thiết của Yuri chọc giận, cô bực bội giật lại đôi đũa tự mình ăn: "Mì nào ăn chẳng giống nhau, em sẽ ăn hết nó...sao vị kinh thế?"

Yuri phì cười đứng dậy cầm lấy tay Taeyeon đặt đũa xuống: "Được rồi, chị sẽ nấu mì cho chúng ta để tạ lỗi cùng em, thế đã được chưa nào?"


"Như thế thì còn được!"

.

.

.

Đó là ký ức ngọt ngào cuối cùng của em và tôi...

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận