Luật Chơi




Chap 45




"Đầu tiên hãy cho tôi biết người yêu của cô là ai?"-Yuri đang đúng trên sân thương của bệnh viện cùng với Krystal.

"Là Amber, cậu ấy không phải người xấu, thậm chí cậu ấy còn là người đưa tin cho anh trai của cô."

"Nói như vậy Yul không phải thủ phạm giết hại người yêu của cô, chỉ vì anh ta Amber mới bị giết."

Đôi mắt căm hận như xé toạt màn đêm trước mắt, Krystal nắm chặt bàn tay nện xống thành lan can: "Là lỗi của anh ta. Amber khi quen tôi đã muốn từ bỏ việc làm người đưa tin nhưng Yul không chịu, kết quả đã bị sát hại thảm hại. Tôi tưởng rằng một năm trước Yul cũng chết theo Amber nên không truy cứu, nhưng bây giờ lại phát hiện anh ta vẫn còn sống. Người yêu của tôi vì sự cố chấp của Yul phải chết thảm dưới tay bọn xấu xa, tôi phải bắt Kwon Yul sống đau khổ cả đời giống như tôi bây giờ."

"Đến cuối cùng người yêu của cô vẫn không thể quay về bên cạnh mình."

Krystal trừng mắt với Yuri, cái dáng vẻ bất cần này khiến cô không ưa một chút nào: "Tôi đến đây không phải để nghe cô nói mấy lời này, vào vấn đề chính đi!"

Trái ngược với sự sốt ruột của Krystal, Yuri vẫn rất điềm tĩnh chậm rãi lên tiếng: "Người cô muốn trả thù là Kwon Yul, đội trưởng đội cảnh sát. Muốn qua mặt anh ta không dễ dàng gì, cho nên chúng ta phải từ từ thôi."


"Kwon Yuri!"

Yuri đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị gió làm che đi khuôn mặt đối diện, mỉm cười đáp: "Tôi có người yêu rồi, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi."

Krystal gạt tay Yuri ra, không biết nên phát tiết cơn giận như thế nào đạp mạnh giày mình lên chân Yuri nhưng cô ấy đã đoán được co chân tránh đi, nhưng vì vận động mạnh động đến vết thương làm cho cô khẽ nhăn mặt nhịn đau.

"Chỉ giỏi chọc tức người khác thôi, qua bên kia ngồi đi!"

Krystal đi đến băng ghế có mái che phía sau lưng họ ngồi xuống trước, phía sau Yuri cũng đi đến ngồi bên cạnh: "Kwon Yul có vẻ như không biết cô là bạn gái của Amber, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để dựng thành màn trả thù, với điều kiện là cô không được lộ mặt và thừa nhận mối quan hệ này."

"Vì sao?"

"Là tội giết người đó, cô cũng không giết tôi thật, cô lộ diện để bị ngồi tù sao?"

Krystal chớp nhẹ mắt giả lả, giọng dịu đi vài phần: "Vậy kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào?"

"Sẽ là một màn ảo thuật thú vị."-Yuri nháy mắt với Krystal, vừa hay người ngồi cạnh cô tình cờ trông thấy Taeyeon cũng đi lên sân thượng tìm bạn gái của mình, Krystal đã nghĩ ra cách trả thù Yuri mỉm cười rướn người lên hôn vào má Yuri một cái trước khi đứng dậy.

"Câu chuyện của chị rất thú vị, có dịp chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn. Tôi phải đi rồi."

Hơi bất ngờ với hành động của Krystal, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của Taeyeon khi quay đầu nhìn lại, Yuri đã hiểu ra vấn đề.

"Taeyeon, là cô ấy cố tình trêu chọc, cậu nhìn ra được mà phải không?"

Taeyeon bực bội rút tay khỏi cái nắm tay của Yuri: "Tớ chỉ nhìn thấy cậu đang nháy mắt đưa tình với cô bác sĩ đó thôi. Ngoài cao hơn tớ ra cô ta chẳng có điểm nào vừa mắt hết."

Yuri khẽ cười nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Taeyeon, từ lúc hai người chính thức yêu nhau Taeyeon đã thay đổi rất nhiều, có vẻ để tâm hơn những thứ xung quanh cô, đây không biết có phải chuyện tốt không nữa.

"Được rồi, cậu thấy tôi còn tâm trạng để yêu đương ai khác nữa sao?"

"Thế hai người lén lút lên đây làm gì?"

"Nhờ Krystal một chuyện, tôi không muốn bị động mãi được, chúng ta hãy cùng chết đi. Chỉ như thế mới có thể có cuộc sống bình yên thật sự."

"..."

"Nhưng đầu tiên phải để Seohyun an toàn rời khỏi đây trước đã, em ấy không nên bị cuốn theo chuyện này. Còn cậu đã nhất quyết muốn bên cạnh tôi thì chỉ có thể chết cùng nhau thôi."


Taeyeon nở nụ cười nguy hiểm, cô dường như đã đoán được phần nào kế hoạch của Yuri vì trước đây đã từng nói với cô ấy việc có thể đánh lừa pháp y về danh tính của xác chết.

.

.

.

Tại phòng bệnh.

Yuri không hề bất ngờ khi Yul đến bệnh viện thăm cô, đối diện với sự xuất hiện của anh, Yuri tuyệt nhiên im lặng xem như không có sự tồn tại của con người này.

"Anh nhớ em!"

Bàn tay ngăm khẽ run lên nắm chặt lại bên dưới lớp chăn dày, Kwon Yuri nuốt nỗi căm phẫn nhìn lên anh: "Tôi đã từng rất quý trọng anh vì chúng ta là ruột thịt với nhau."

"Yuri à, nếu bỏ qua tất cả những luân thường đạo lý, có bao giờ một lần em suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em hay chưa?"

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, đặc biệt là với tất cả những chuyện anh đã làm với tôi."-Yuri siết chặt bàn tay của mình hơn cố gắng kiềm chế ngăn không cho những giọt nước mắt ủy mị rơi ra ngoài: "Nhưng anh đã thành công trong việc trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi."

Yul khẽ cười, ban đầu đúng là anh từng nghĩ đến cách cực đoan như vậy để Yuri nhớ đến anh, nhưng nhìn đứa em gái luôn khổ sở và đau đớn vì mình, nó không còn là điều anh muốn nữa.

"Anh đã từng muốn buông tha cho em nhưng nhìn thấy em hạnh phúc bên một người khác không phải mình anh lại ích kỷ không muốn."

"Vậy bây giờ anh muốn sao đây? Biến tôi thành một kẻ người không ra người ma không ra ma sao?"-Yuri xoắn cao tay áo lên để lộ những vết bầm tím chói mắt của việc bị bạo hành, trên cổ tay vẫn còn hằn những vết sẹo của việc từng tự sát: "Tôi của hiện tại có điểm nào ngoài tổn thương và đau khổ."


"Cho nên anh muốn kết thúc nó nhưng quan điểm của chúng ta lại không giống nhau. Anh bảo em giết anh em không muốn, hai chúng ta cùng chết em cũng không muốn còn cách nào khác được nữa?"

"Anh nực cười đủ chưa vậy? Tôi..."

Kwon Yuri sững người nhìn lại con dao đang cắm sâu vào ngực trái của cô, Yul thật sự muốn làm đến mức độ này hay sao?

"Đến cuối cùng đây là cách mà anh nói yêu tôi sao?"-Yuri khẽ nhăn mày nôn ra ngụm máu tươi, có lẽ đây cũng là một kết thúc tốt nhất cho cô chăng? Chỉ có người ở lại, Taeyeon sẽ sớm vượt qua được chuyện này thôi.

"Nếu có kiếp sau, chỉ mong rằng chúng ta không làm anh em của nhau nữa."

Yuri đã bị cơn đau nhấn chìm mọi cảm xúc, mi mắt nặng trịu dần khép lại...

.

.

.

TBC.

Cũng nên cho nó một cái kết rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận