Luật Chơi

Chap 40




Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Taeyeon với tư thế nằm nghiêng ngắm nhìn Yuri một lúc thật lâu, người bên cạnh cũng không có biểu cảm gì bất tiện im lặng cho cô ngắm nhìn.

"Thường thì mỗi lần chúng ta gặp nhau sẽ đều làm chuyện đó trên cái giường này, sao khi trở thành người yêu của nhau lại chẳng có gì khác biệt vậy?"

Yuri khẽ cười, đôi mắt chớp nhẹ vẫn nhìn lên trần nhà: "Những chuyện của người yêu chúng ta đều làm qua hết rồi, nó chỉ là cái danh xưng thôi."

"Cậu..."-Taeyeon có điểm ấm ức, nhưng rất nhanh đã nuốt xuống. Cô chuyển người gác tay và chân lên người Yuri: "Tớ không quan tâm nữa, vậy thì làm chuyện chúng ta vẫn hay làm đi!"

"Hôm nay tôi không có hứng thú."-vẻ mặt hờ hững, Yuri vỗ nhẹ tay lên bàn tay Taeyeon đang đặt trên ngực mình: "Ngủ thôi!"

"Kwon Yuri, cậu giỡn mặt với tớ hả?"-cảm giác giống như bị xỏ mũi ngày một lớn, Taeyeon không nhịn được ngồi bật dậy.

"Tôi không đùa giỡn, là tôi cảm thấy mình trước nay luôn thiếu tôn trọng đối với cậu, mỗi khi tâm trạng rối bời liền đến tìm cậu để giải tỏa phiền muộn. Bây giờ ngẫm lại thấy thật có lỗi, đã làm người yêu của nhau rồi càng không nên như thế."

Lời nói trầm ấm đều đều cất lên đã xoa dịu được cơn bực tức của Taeyeon, nhưng con người này làm cho cô có cảm giác hơi thiếu an tâm vẫn ngờ vực xét nét.

"Đừng nhìn nữa!"-Yuri kéo Taeyeon nằm lên ngực mình, thì thầm tiếp tục, mắt vẫn nhắm chặt không hề hé mở: "Không nói về tôi nữa, nói về cậu đi! Cậu là yêu tôi hay là yêu cơ thể tôi thế?"

Taeyeon bĩu môi cười khinh thường: "Dáng cậu đúng là rất chuẩn nhưng cơ thể không ít vết sẹo, về điểm này tớ tự tin hơn cậu."


"Với cơ thể trẻ con của cậu sao?"

"Tớ có ngực!"-Taeyeon vỗ mạnh lên ngực Yuri một cái, sau đó buồn cười khi nhớ lại những chuyện lúc trước của hai người.

"Không ngờ rằng hai chúng ta lại đang có mối quan hệ yêu đương đấy. Năm đó cả hai gặp nhau tình cờ ở quán bar xảy ra tình một đêm, duy trì mối quan hệ mập mờ phức tạp đến tận bây giờ."

"Tôi cũng không ngờ rằng lúc uống say lại nói cho cậu biết được bí mật tồi tệ của mình, vậy mà cậu còn có hứng thú tiếp tục qua lại với tôi."

"Nhưng mà..."-Taeyeon véo nhẹ má Yuri nghiêm túc hỏi: "Chuyện của cậu và Jessica, Tiffany sao rồi? Đã chấm dứt thật hay vì không thể tiếp tục nên mới chọn tớ?"

"Tôi không biết, cũng không muốn tìm câu trả lời về nó. Tình yêu ở đời thực không bền vững và khắc cốt ghi tâm như trong phim đâu, thời gian sẽ giúp chữa lành nó, chỉ cần đừng khơi gợi lên thôi. Cậu sẽ rời khỏi đây cùng tôi chứ?"

Taeyeon gật gù: "Cậu nói đúng, tớ yêu cậu cũng vì không muốn phiền phức và lười biếng mà, ở đâu với tớ cũng không thành vấn đề, có cậu để bầu bạn là được. Tránh xa người anh trai của cậu ra đi, chúng ta đi nước ngoài đi!"

"Được. Lần này nghe theo cậu, phải buông bỏ mới làm lại từ đầu được."

.

.

.

Sở cảnh sát.

Jessica không cố ý nhưng vô tình nhìn thấy Yul đang lôi Yuri vào một chỗ vắng vẻ, nhìn thái độ miễn cưỡng của cô ấy khiến cô cảm giác không yên tâm, nửa muốn bỏ mặc nửa lại không nở, cuối cùng đành đi theo xem xét.

"Đây là sở cảnh sát đấy, anh làm loạn đủ chưa?"

"Anh không cho em rời khỏi tầm mắt của anh nữa đâu. Em không được từ chức!"

Yuri từ bất ngờ vì chuyện Yul biết cô rời đi chuyển sang bất cần, đôi mắt lãnh đạm nhìn lên người đối diện vẫn đang rất kích động: "Anh không có cái quyền đó. Năm xưa bắt nhốt tôi một lần, khiến tôi trở thành người thực vật bảy năm như vậy anh định lập lại chuyện đó sao?"

"..."

"Phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi đây Kwon Yul?"

Jessica che miệng lại vì quá sốc, dù đã biết mối quan hệ khó tin của anh em họ Kwon nhưng đến mức độ này không khiến làm cho cô sững sốt. Kwon Yul mà cô biết trước đó và bây giờ quá khác, cả Yuri nữa. Nếu là như vậy, Yul quá đáng sợ rồi, và còn...

"Thời gian qua em đã sống như thế nào thế, khổ sở lắm sao..."


Yul bóp mạnh cánh tay Yuri đưa lên: "Đừng khiêu khích giới hạn của anh, thời gian qua anh đã quá dễ dãi với em rồi."

Chạm phải đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng mình của Yul, lòng Yuri khẽ run sợ, nhưng cô cố gắng thật bình tĩnh tỏ ra ngoan cường đợi cho Yul rời đi.

Jessica mím chặt môi nép sát vào góc tường khi Yul đi ngang qua chỗ cô đang đứng, bấy giờ nhìn lại đã thấy Yuri suy sụp gần như không thể đứng vững phải chống tay lên tường làm điểm tựa. Dáng vẻ cô độc và sợ hãi đó như chạm mạnh vào trái tim hỗn loạn của Jessica, bất giác nơi ngực trái khẽ nhói lên.

"Tôi xin lỗi..."

Không quay đầu lại nhưng Yuri đã nghe được giọng của người đang đứng phía sau lưng mình, giọng cô hơi run cất lên: "Về chuyện gì?"

"Chuyện vô tình đã nghe được chuyện ban nãy và...lời nói hôm trước đã tổn thương đến em..."

"Chị nói đều là sự thật, nhờ có chị giúp tôi sớm thức tỉnh khỏi sự hoang tưởng của mình."-Yuri sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình mới quay lại đối mặt với Jessica, cô gượng cười tiếp tục: "Hung thủ đã bắt được, cũng đã tìm ra nhân chứng chỉ điểm Lee Teuk từng đến chỗ Siwon thời gian anh ta chết và bằng chứng loại ma túy đá trên người hắn, vụ án coi như cũng xong rồi."

Jessica nắm lấy cánh tay Yuri chần chừ một lúc mới dám hỏi: "Em bỏ đi vì tôi hay vì Yul?"

"Là vì tôi."-Yuri gạt tay Jessica ra lạnh lùng bỏ đi.

.

.

.

3 ngày sau.

Thức tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, Yuri mệt mỏi mở mắt ra, chỉ mới chuyển động một cái thân dưới liền truyền đến cơn đau buốt đến tận đỉnh đầu. Yuri nằm bất động trên chiếc giường lớn với cơ thể trần trụi, bàn chân bị khóa chặt với một sợi dây xích dài nối với tủ sắt lớn gần đó.

"Em không ăn không uống gần 2 ngày rồi."-Yul bước vào phòng nhìn khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu đụng đến, anh thở dài ngồi xuống bên giường: "Anh biết em không sợ chết nhưng mà bạn của em sắp vì em mà chết rồi đấy."


Yuri kích động nhìn vào điện thoại Yul đưa cho cô xem, Taeyeon đang nằm đau đớn trong vòng tay Seohyun với vết thương trên bụng: "Anh dám..."

"Đều đã làm rồi có gì mà không dám nữa, vết thương không nặng nhưng nếu không được cầm máu và chữa trị kịp thời cũng khó mà qua khỏi."

Yuri nghiến chặt răng uất hận, dày vò cô khốn khổ như vậy chưa đủ còn kéo bạn cô xuống nước: "Chiêu trò cũ rít như vậy cũng muốn uy hiếp tôi sao?"

"Dùng được thì dùng thôi, trừ phi em không quan tâm sống chết của bọn người này anh cũng đành hết cách."-Yul nhét chén cơm vào tay Yuri: "Thế nào?"

"Hahaha!"-Yuri bật cười lớn, đôi mắt đỏ hoe tràn ra dòng lệ mặn đắng, cô nén đau gượng chống tay ngồi dậy: "Năm xưa anh cũng từng uy hiếp tôi bằng Fany nhưng chỉ mới đe dọa, còn lần này anh dám bắt luôn người, thủ đoạn càng ngày càng độc ác."

"Quá khen, vì năm xưa anh không đủ nhẫn tâm nên em mới có cơ hội trốn thoát rồi vấp ngã cầu thang dẫn đến hôn mê suốt bảy năm. Lần này anh không thể nào phạm sai sót được nữa. Đành để những người em yêu thương chịu thiệt một chút. Chỉ cần em ngoan ngoãn thôi."

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận