Luật Chơi

Chap 24

Căn phòng tĩnh lặng với hơi thở đều đặn của Jessica, cô đang nằm ngủ trong vòng tay của Yuri sau hoạt động mất sức vừa rồi. trái với người đang ngủ say bên cạnh, Yuri lại không thể ngủ được, hai mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận rõ ràng nỗi cô độc đang bao trùm lấy mình, trong cuộc chiến trả thù anh trai, cô đã ích kỷ làm những chuyện vượt quá giới hạn tổn thương đến những người yêu thương mình, nhưng bây giờ cô đã không thể quay đầu dừng lại.

"Yul..."-lời nói thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Yuri nghe được, cô khẽ thở dài nhẹ nhàng đặt Jessica nằm xuống giường, mặc lại áo sơ mi dài ra ban công đứng.

"Trái tim của tôi đã quá nguội lạnh để có thể yêu thêm một ai khác, tình cảm trước đây cũng đã không còn nguyên vẹn vì nỗi đau và hận thù lấp đầy, tôi của bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng."

".

.

.

Jessica bị hương thơm thức ăn đánh thức, cô lười biếng lăn lộn thêm vài vòng trên giường mới ngồi dậy, lần đầu mang theo một chút đau buốt nhưng nó cũng không tệ như suy nghĩ ban đầu của mình, Yuri rất dịu dàng.

Khóe môi vô thức vẽ lên nụ cười hạnh phúc, chợt cô xấu hổ vội chỉnh lại đầu tóc bước xuống giường. Lâu lắm rồi tâm tình Jessica mới cảm giác tốt như hôm nay, có lẽ Yuri thật sự có thể giúp cô vượt qua được nỗi đau khi mất đi người xưa.


"Em vẫn còn bị thương, không cần phải tất bật như vậy đâu."

"Chị dậy rồi à!"-Yuri đặt hai dĩa trứng ốp lên bàn, sau đó đi đến bàn rót ra hai ly sữa: "Những món này đơn giản mà, em đã mua bánh mì nên cũng không phải làm nhiều thứ, chị ngồi xuống đi!"

Jessica nhìn sắc mặt hồng hào của Yuri cũng an tâm hơn: "Sức khỏe của em có vẻ đã khá hơn trước, nhưng cũng phải điều trị nghiêm túc đấy."

Yuri đưa tay đặt lên ngực: "Em là bị tâm bệnh, chỉ cần được chữa khỏi sức khỏe cũng sẽ tốt lên nhanh thôi."-kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch: "Đêm qua chị thấy rồi đó!"

Jessica ngượng đỏ cả mặt nhét nhanh miếng bánh mì vào miệng Yuri: Em ăn đi, còn phải đi làm nữa."

Yuri nhún vai căn một miếng bánh ăn: "Hôm nay em xinnghir phép 3 ngày rồi, em sẽ đến kiểm tra sức khỏe đàng hoàn, bây giờ mọi thứ cũng đã ổn định, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Jessica hoàn toàn đồng tình với việc làm này của Yuri: "Em có cần tôi đi cùng không?"

"Em không phải con nít đâu, nhưng nếu chị muốn công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người lúc này em cũng không phản đối."

Jessica muốn phát cáu với những câu đùa nghịch của Yuri, nhưng ngay sau đó là một nụ cười ngọt ngào từ Yuri làm cho tâm tình Jessica dịu lại, Kwon Yuri được lắm, về điểm này đã hơn hẳn người anh trai đầu gỗ của mình.

Cái tên Kwon Yul thoáng lướt qua trong đầu làm tâm trạng Jessica bị chùng xuống, cô uống qua loa ngụm sữa định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay ngăm nắm lại, Yuri kéo Jessica ngồi luôn vào lòng mình tựa cằm lên hõm vai cô thì thầm: "Em đã đối mặt và đang phấn đấu cho tương lai chúng ta rồi, chị cũng nên buông bỏ quá khứ đi, em cũng biết ghen đó."

"Có người yêu là nhà phân tích tâm lý học cũng phiền thật, nhìn vào mắt người khác em đã biết họ đang nghĩ gì sao?"

Cái ôm trên eo Jessica càng chặt hơn, Yuri thầm cười với chính mình, cô đã từng cho là như vậy nhưng có một người đã đóng kịch quá giỏi khiến cô không có được sự phòng bị, đau đến tận cùng.

"Chị quá khen!"

Jessica xoay người để có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đắc ý của Yuri, lời nói trở nên nghiêm túc, nội dung thốt ra khiến Yuri cũng không còn giữ được nụ cười trên môi: "Thế vấn đề của em vẫn chưa được giải quyết xong, người yêu của em em tính giải quyết như thế nào đây?"

Fany là một cô gái lương thiện, Yuri vẫn luôn không đủ dũng khí để nói lên lời chia tay thẳng thừng, sợ rằng nhìn thấy đôi mắt cười ấy vì mình rơi lệ, cô sẽ không nhẫn tâm mà bỏ đi, cho nên...

"Chị sẽ giúp em giải quyết vấn đề này, em không muốn em ấy mãi nuôi hy vọng về em nữa."


Jessica miết nhẹ lên gò má mịn màng của cô gái da ngăm: "Em lạnh lùng hơn vẻ ngoài ngọt ngào của mình rất nhiều."

.

.

.

Yuri khẽ nhăm mày mím chặt môi để không kêu lên thành tiếng khi Taeyeon đang cắn mạnh lên cổ mình: "Tae..."

"Sau khi ngủ cùng tớ cậu lại còn đi quyến rũ người phụ nữ khác, biết thế tớ không đưa thuốc giải cho cậu rồi."

Yuri ấn tay mình lên vết cắn còn rướm máu để giảm đi cái nhói khó chịu: "Tôi không có thời gian để dỗ dành cậu đâu, nếu cậu không kiểm tra sức khỏe cho tôi thì tôi về, chiều nay tôi còn có việc nữa."

Taeyeon trừng mắt liếc Yuri một cái, sau đó kéo cô đến ghế ngồi kiểm tra sức khỏe và thay băng vết thương trên cánh tay cho Yuri.

"Hỗ trợ cảnh sát phá án không thích hợp với cậu đâu. Cậu chẳng có phẩm chất nào của một cảnh sát hết."

Yuri nắm lấy bàn tay đng quấn băng cho mình, nở một nụ cười ẩn ý, đôi mắt sắc lạnh vô cảm nhìn lên khuôn mặt trẻ con đang nhăn nhó khẽ hỏi lại: "Có phải cậu đang nghĩ tôi cũng tồi tệ không thua gì Kwon Yul phải không?"

Taeyeon thở dài thu tay về ngồi ngay ngắn lại: "Ngay từ đầu tớ đã xác định mối quan hệ của chúng ta sẽ không có kết quả, nhưng nhìn thấy cậu càng lúc càng trở nên điên cuồng bất chấp sống chết của bản thân để dẫn dụ Kwon Yul xuất hiện, tớ biết tớ đã sai khi giúp cậu rồi. Tớ không mong cậu xảy ra chuyện đâu."


"Tôi không mong cậu sẽ có tình cảm với mình đâu, đừng để tình cảm làm mất đi sự sáng suốt của cậu."-Yuri khẽ thở dài nhưng cô buộc phải mở lời: "Hãy giúp tôi chuyện này!"

"Cậu đang lo lắng Tiffany sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Phải, cả cậu nữa. Nhưng Fany lại không hề biết gì về những mối nguy hiểm, tôi chỉ có thể trông chờ vào cậu."

Taeyeon cười khinh cầm lấy cánh tay Yuri định cắn một phát nữa nhưng nghĩ lại thôi, làm thế chẳng ích lợi gì với con người cứng đầu này. Cô đứng dậy quay lưng đi: "Người khác có thể không thể làm gì được tớ nhưng bảo vệ ai đó tớ không đảm bảo đâu, đặc biệt là tình cũ của cậu, lời đề nghị nhảm nhí nhất tớ từng nghe qua."

Yuri khẽ cười, cô biết Taeyeon đã chấp nhận.

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận