Luật Chơi

Chap 22

"Làm sao anh đuổi theo được Park Jin Young để cứu tôi?"-dù hận Yul đến đâu nhưng sự tò mò đã khiến Yuri buột miệng hỏi.

Yul không vội trả lời, bàn tay dịu dàng miết lên làn da mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt, Yuri đã lười biếng việc phải luôn phản kháng lại anh, mặc cho Yul làm càn.

"Em đã ngoan hơn rồi đấy."

"Nếu anh không trả lời tôi cũng phải trở về rồi, ở bên ngoài quá lâu trong lúc nhạy cảm này không tốt cho cả anh và tôi."

Yul kéo Yuri nằm trở lại giường khi cô định rời đi, tay với lấy điện thoại để trên bàn bấm số của Jessica đưa cho em gái: "Em có thể nói chuyện ở đây, tình trạng này của em định đi đâu vào lúc 3 giờ sáng chứ?"

Yuri thở ra nhìn điện thoại đã có người bắt máy, cô miễn cưỡng nói: "Là em, Yuri đây!"

"Em sao rồi. Khi nhận được báo án từ dãy số lạ tìm ra Park Jin Young đang bị thương nằm bất tỉnh, mọi người không tìm thấy em...em đang bị thương sao?"

Bởi vì Yul đã bật loa ngoài nên anh đều nghe được cuộc nói chuyện này, anh nhướng mày nhìn em gái mình chờ đợi câu trả lời của cô.


"Em chỉ bị thương ở tay, chuyện cũng khá dài dòng không tiện nói qua điện thoại, sáng mai trở về em sẽ nói rõ với mọi người, em không sao rồi."

Yuri tắt luôn máy không để Jessica có cơ hội hỏi tiếp, ngay sau đó là đôi môi ấm nóng của Yul đang dán chặt lên môi cô cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy, bàn tay tham lam tiếp tục sờ soạn cơ thể bên dưới lớp chăn dày vội bị Yuri nắm lấy ngăn lại.

"Đừng, tôi mệt rồi..."

"Nếu còn tự ý làm chuyện nguy hiểm em sẽ chết chắc đấy."-Yul luyến tiếc hôn lên môi Yuri một cái nữa mới chịu buông tha cho cô, giọng nói trầm thấp kể lại: "Lúc em gặp chuyện anh cũng rất lo lắng, nhưng nghĩ đến nếu hắn bỏ chạy đường nào cũng sẽ sử dụng xe chở người đi, nên từ đầu anh đã gắn thiết bị theo dõi trên xe Park Jin Young, truy tìm theo xe hắn và đến được nhà kho bỏ hoang, tiếc là anh vẫn đến trễ một bước."

"Anh vẫn luôn cẩn thận như xưa, nhưng vì sao không sử dụng tài năng đó để cứu người mà lại phải ẩn mình giả chết?"

"Vì để em được sống và hủy bỏ cuộc hôn nhân sai lầm này một cách chính đáng nhất. Anh đã lên một kế hoạch thật hoàn hảo để biến mất khỏi thế giới này, nhưng điều duy nhất anh không ngờ tới được em lại sắp chết một lần nữa."

"Suốt thời gian qua anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi!"-Yuri nở nụ cười mỉa: "Nếu đã thế anh còn xuất hiện để hủy hoại cuộc đời tôi lần nữa sao?"

"Anh đã từng muốn từ bỏ nhưng không thể thay đổi được gì, em của bây giờ vẫn luôn trói mình trong quá khứ và căm phẫn anh đấy thôi, vậy thì anh chấp nhận xuống địa ngục để được có em một lần nữa."

.

.

.

Khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười kích thích, cô gái trẻ với làn da trắng như sữa cùng vóc dáng nhỏ nhắn đang sung sướng hưởng thụ thành quả của mình đã tạo ra.

"Kwon Yuri, gia đình của cậu đúng là quá kích thích rồi, toàn là những kẻ điên."

Yuri nhận lấy viên thuốc Kim Taeyeon đưa cho mình uống vào, sau đó quay lại chiếc ghế dựa ngồi nghỉ một chút, sắc mặt nhanh chóng dần trở nên hồng hào không còn vẻ gì thiếu sức sống như trước đây nữa.

Kim Taeyeon cầm hộp sữa dâu lên uống, nhìn đứa bạn của mình nửa khen nửa mỉa mai: "Người khác uống thuốc để cho khỏe hơn, không ai như cậu bắt tớ làm ra loại thuốc uống vào để sức khỏe càng ngày càng xấu đi, nếu kế hoạch của cậu thất bại, uống thuốc giải trễ hơn 1 tuần cậu sẽ thành bệnh thật mà chết đấy, có cần cược lớn như thế không?"

Yuri trầm mặc không đáp, bản thân cô cho dù có quay ngược lại thời gian vẫn sẽ quyết định như thế. Từ sau khi sống lại ý nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ là trả thù Kwon Yul, anh trai cô cũng không phải người dễ dàng có thể chết đi. Một năm là tốc độ rất nhanh so với nhiều người nhưng đối với cô vẫn là quá chậm.


"Để đánh lừa mọi người đầu tiên phải đánh lừa chính bản thân mình, thời gian qua tôi đúng là mang bệnh trong người thật, nhưng kể từ bây giờ căn bệnh đó đã hết rồi, nếu còn bệnh mãi làm sao có sức lực để đấu với Kwon Yul."

"Tớ đã bảo luôn thích cậu mà, có điều cậu và Kwon Yul đã... với nhau, cậu không sao thật chứ?"

Taeyeon cảm thấy hối hận khi vừa mới hỏi xong, sắc mặt Yuri nhanh chóng tối sầm lại đáng sợ, từng bước tiến về phía Taeyeon đang ngồi: "Cậu đừng uống sữa nữa, không tốt cho não đâu."

"Tớ lớn được tới bây giờ đều nhờ uống sữa đấy."-Taeyeon ức chế uống một hơi hết luôn hộp sữa mới đặt lại bàn.

Yuri khẽ cười đặt tay lên mái đầu Taeyeon xoa nhẹ: "Cho nên cậu lớn nhưng không thể cao được."

"Yahhh... ưm..."-tiếng la của Taeyeon bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt của Yuri, bàn tay Yuri trượt xuống nhấc bổng cô ấy đi đến chiếc giường nhỏ gần đó.

"Cậu chỉ vừa mới hồi phục đã muốn vận động sao?"-Taeyeon đẩy nhẹ vai Yuri tách ra nhưng ngón tay lại đang móc lên cổ áo cô kéo xuống.

"Uống thuốc xong phải thử chứ, xem sức khỏe của tôi đã hồi phục lại hoàn toàn chưa."

Taeyeon nghiêng đầu đi thở gấp khi môi Yuri đang mơn trớn trên hõm cổ nhạy cảm của mình: "Cậu là một con quái vật đáng sợ...ưm...."

Ngón tay nâng chiếc cằm nhỏ của Taeyeon lên, Yuri đặt lên đó một nụ hôn ngắn: "Cậu sai rồi, chúng ta đều là những con quái vật, cho nên mới có thể ở chung một chỗ với nhau."

Taeyeon thích thú lật người lại lấy chiếc còng được giấu sẵn sau gối nằm khóa hai tay Yuri lại vắt trên đầu giường, vui vẻ vỗ vỗ lên má Yuri: "Vậy lần này để con quái vật như tớ làm chủ nhé!"


"Tùy cậu thôi, nhưng giây phút tôi tháo cái còng này ra cậu sẽ nhận hậu quả đấy."

Taeyeon đã thành công cởi hết nút áo trên người Yuri ra, gật gù: "Tớ biết cậu là loại người có thù phải báo, nhưng giờ tớ đang trên cơ cậu rồi, tới đó hẳn hay."

Yuri nheo mắt nhìn Taeyeon đang rất phấn kích, khóe môi nở nụ cười đáp lại: "Vì cậu đã giúp tôi nên lần này tôi chịu thiệt một chút, cậu nghĩ cái còng này có thể làm khó được tôi sao?"

"Tớ biết nên hôm nay mới tranh thủ đây."-nháy mắt một cái với Yuri, Taeyeon kéo cao tấm chăn dày trùm kín hai cơ thể lại.

Ngày vẫn còn dài...

.

.

.

Bất ngờ chưa, dành cho những bạn còn đang dõi theo fic, fic này hơi khác những fic trước, đấu trí nhiều hơn tình cảm nhé ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui