Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

“ Bộp….”

“ Choang….”

“ Xoảng….”

Hoa Nhược Linh vừa bước chân đến phòng khách liền nghe một loạt hợp âm phát ra từ phòng bếp, lo sợ có chuyện gì xãy ra cô liền vứt chiếc túi xách hàng hiệu qua một bên chân bước nhanh về hướng cuối hành lang.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Du Nhiên đang chật vật với đám đồ ăn đã khét cùng đống nồi niu xoang chảo dưới đất, hiện tại Hoa Nhược Linh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Thảm họa!

Du Nhiên trong nhà bếp vẫn còn thất thần nhìn đám hỗn độn trước mắt, chính bản thân cô cũng không hiểu được chuyện gì đang xãy ra với mình. Sau khi vô tình chạm mặt người đàn ông kia tại siêu thị hồi chiều, lòng cô chưa phút giây nào yên ổn. Cô cũng không biết được sự bất thường của mình là do đâu chỉ là… gương mặt người đó, hơi thở mạnh mẽ mà bá đạo cũng vòng tay chắc chắn,…những cảm xúc lúc đó vẫn cứ nhốn nhào trong lòng cô.

Suốt chặng đường về nhà cô đụng trúng không biết bao nhiêu người nếu không bản lĩnh lái xe của cô không tệ cô không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Du Nhiên thừa nhận chiều hôm nay là ngày mà cô chật vật nhất trong cuộc đời mình.

“ Sư phụ, cậu không sao chứ?” Hoa Nhược Linh không nhìn nổi người kia cứ thất thần ở đám lộn xộn dưới đất liền tiến lên kéo Du Nhiên tránh sang một bên.

Cả căn phòng khắp nơi đều là thức ăn, thậm chí trên tạp dề của Du Nhiên cũng có một ít.


Nghe thấy tiếng Hoa Nhược Linh, Du Nhiên hoàn hồn ánh mắt vẫn còn chút mê man hết nhìn Nhược Linh rồi nhìn căn bếp lộn xộn.

“ Tiểu Linh đã tới, mình không sao, chắc là vậy.” Du Nhiên khe khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao nhưng hiện tại sắc mặt cô tái nhợt, tóc tai không gọn gàng cùng một thân chật vật lại càng làm cô lộ vẻ yếu đuối.

“ Sư phụ, cậu đã mệt rồi, lên tắm rữa một chút cho tỉnh đi, buổi tối để mình lo. Chẳng lẽ cậu còn không tin vào tay nghề của đồ đệ mình.” Nhược Linh nhí nhảnh kéo Du Nhiên về hướng cầu thang đẩy cô lên lầu, vẻ mặt ban nãy của Du Nhiên thật khiến cô đau lòng không thôi.

Vốn dĩ Du Nhiê muốn đưa tay nói mình không sao nhưng chưa kịp nói gì đã bị người đẩy lên lầu, chỉ còn biết cười nhẹ một cái rồi tiến tới phòng ngủ trên lầu.

Nhìn bóng người đã khuất nơi cầu thang, Nhược Linh mới xoay người trở về phòng bếp, lại nhìn thấy cảnh tượng thức ăn tung tóe khắp nơi trên đầu Nhược Linh không khỏi hiện nên ba vạch hắc tuyến. Rốt cuộc thì Du Nhiên đã làm những gì mà phòng bếp ra nông nỗi này. Sắn tay áo lên, Nhược Linh bắt đầu dọn dẹp rồi mở tủ lạnh lấy thức ăn mới để chế biết.

Phòng ngủ của Du Nhiên là phòng ngủ chính của biệt thự, đây là phòng dành cho hai người nhưng hiện tại chỉ có một mình cô cho nên có chút trống vắng. Du Nhiên tiến tới cầm hai cuốn sách trên bàn để vào kệ sách nhỏ trong phòng, sau đó bước vào trong phòng tắm.

Cho thêm một ít tinh chất cam thảo an thần vào bồn nước ấm đã đầy bọt, Du Nhiên bước vào dựa đầu vào thành bồn, thả lỏng người để mặc dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình.

Hình ảnh hồi chiều một lần nữa lại tràn ngập trong lòng cô, từ chiều đến giờ cô luôn không tự chủ được mà nhớ về người đàn ông đó. Con người thoạt nhìn bá đạo, nguy hiểm nhưng lại khiến cô có một cảm giác thật thoải mái khi tiếp xúc.

Phải, chính là thoải mái!

Tính cô vốn khá lạnh nhạt ngoài những người thân cận thì đối với mọi người cô đều có chút xa cách chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc gần gũi với một người xa lạ mới gặp lần đầu lại thoải mái như đã quen từ lâu.


Lúc đó khi hai người dính sát nhau không một khe hở cô còn có thể cảm nhận được rõ hơi thở của anh, mang thoang thoảng một mùi thuốc lá nhẹ cùng chút hương vị của Vang đỏ những năm 82.

Cảm giác ấy đến giờ vẫn thoảng thoảng bên cô khiến cô có chút say mê, không tự chủ được mà như đắm chìm trong hương vị say lòng người đấy.

Cứ như vậy Du Nhiêm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cũng không nhận ra chính mình đã thả tâm vào một ly rượu ngọt ngào mà cũng tràn đầy đắng cay.

Ly rượu mang tên ái tình.

“ Cạch…”

“ Mẹ ơi! Con thật là đói bụng.” Tiểu Hiên vừa mở của liền theo thới quen chạy vào phòng bếp tìm mẹ cũng chẳng quan tâm đến người mà mình mang theo vào nhà.

“ Tiểu tử thối, suốt ngày chỉ biết chạy đi lung tung, đến mẹ mình cũng không quan tâm.” Nhược Linh nghe tiếng động ngoài của cùng âm thanh non nớt vang lên liền biết được người tới là ai, cô đứng ngay cửa phòng khách chờ cậu bé tiến vào liền tập kích cậu. có trời mới biết đứa bé siêu cấp đáng yêu này ngoài mẹ thì ai nó cũng không tình nguyện cho ôm, chưa nói đến cưng hay nựng nó.

“ Á, dì Hoa thả con xuống. Dì Hoa chơi xấu. Nhưng mà sao dì Hoa lại ở đây, mẹ con đâu rồi dì?" Tiểu Hiên giãy giụa không thôi mong mau chóng thoát khỏi vòng ôm nồng nhiệt của người nào đó.

" Mẹ cháu mệt mỏi đang nghỉ ngơi ở trên nhà. Cháu cũng nhanh chóng lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay dì Hoa của con trổ tài đấy nhá!"


“ Khụ….” Bị bỏ mặc một bên lúc này Lập Hằng mới lên tiếng báo hiệu còn có người nơi đây.

“ Chú.” Nghe tiếng vọng từ bên ngoài phòng khách, tiểu Hiên mới nhớ ra hình như mình mới bỏ quên một người, lập tức dùng sức từ trên người Nhược Linh tuột xuống chạy ra phòng khách.

Nhược Linh nghe thấy tiếng người lạ thì cũng bước ra chỉ là thấy người thì cô như bị người nào đó chiếu tướng chỉ biết đứng bên một bên mà thì thào tên người nọ “ Lập Hằng.”

“ Chú ,xin lỗi đã để chú chờ lâu rồi. Dì Hoa đây là chú Lập Hằng…là một người bạn của cháu.” Tiểu Hiên nghịch ngợm kéo tay nhấn Lập Hằng ngồi xuống chiếc salon lớn trong phòng, xoay người thấy dì Hoa liền giới thiệu hai người một chút.

“ Chào Nhược Linh.” Lập Hằng cũng không để ý đến bàn tay nhỏ bé đang kéo cánh tay mình một cách tùy ý, khẽ ngẩng đầu gật đầu chào với Nhược Linh một cái…cũng có chút thắc mắc sao cô ở nơi này.

“ Lap…Hằ...ng...Lập tổng… Sao anh lại ở đây…” Nhược Linh vốn được mọi người gọi là tiểu hồ linh, lúc nào cũng năng động giảo hoạt trêu chọc đủ người. Thế nhưng hiện tại gương mặt ửng đỏ, đầu cúi nhìn đầu mũi giày, lời nói nhẹ như gió thoảng khiến cho tiểu Hiên vốn quen nhìn cô như một hồ ly chín đuôi cũng phải ngạc nhiên.

“ Dì Hoa, chú Lập Hằng hai người quen nhau sao?” Tầm mắt tiểu Hiên đưa qua đưa lại giữa hai người, vẻ mặt thập phần bát quái.

Lập Hằng thấy tiểu Hiên tò mò cũng không khó chịu, tay khẽ xoa đầu cậu bé, cười mỉm nói: “ Dì Hoa của con là đầu bếp riêng của chú Nghiêm Phong, chú có gặp qua vài lần, tài nấu ăn rất được.”

Nói rồi nhìn qua Nhược Linh, chỉ còn lại bô dạng thản nhiên đâu còn vẻ ôn nhu, sủng ái đối với tiểu Hiên ban nãy: “ Nhược Linh sao cô ở đây, hôm nay Nghiêm Phong không ăn cơm ở nhà sao?”

Nhược Linh khẽ thở ra, đè nén tâm tình kích động, lộ ra vẽ mặt điềm tĩnh ban đầu, khẽ cười: “ Không rõ, Nghiêm tổng nói hôm nay không cần đến. Tiểu Hiên cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn tối, dì đi chuẩn bị.”

Dứt lời liền đi nhanh xuống nhà bếp tựa như sau lưng có cái gì đó rất đáng sợ. Đợi đến khi đã khuất tầm mắt của hai người trong phòng khách, Nhược Linh liền dựa lưng vào tường mà thở dốc. Người nọ sao lại xuất hiện ở nơi này?


Sự xuất hiện của Lập Hằng khiến cho Nhược Linh vừa mừng vừa sợ. Mừng bởi lẽ đã hơn nửa năm rồi cô mới gặp được người nọ, cô vẫn luôn nhớ anh, nhưng nhớ thì sao…mỗi lần gặp anh cô vẫn còn nhớ như in cảm giác trái tim bị tổn thương nghiêm trọng trong chiều mưa hôm đó.

Cô yêu anh đã gần tám năm, bên anh làm bạn cũng chỉ có thể là bạn, cô biết tim anh có bóng dáng của một người con gái khác. Thời điểm người con gái ấy rời khởi cõi đời này cô cũng biết, lúc anh suy sụp cũng là cô ở bên anh.

Nhưng đổi lại được gì? Khi anh biết được tình cảm của cô, anh tránh cô tựa như rắn độc, xem cô như người xa lạ không quen biết.

Cô hận. Cô hận người con gái mang tên Thiên Đình kia. Hận cô đã cướp mất trái tim người cô yêu nhất, ngay cả khi đã rời bỏ thế gian này vẫn mãi chiếm ngự trái tim đó.

Thậm trí công việc hiện tại cũng là do người con gái đó…lý do ban đầu Nghiêm Phong tìm đến cô quả thật nghe rất là mắc cười.

Cô nhớ khi đó là một buổi tối cách đây ba năm, trời đã rất khuya nhà hàng cô làm bếp trưởng cũng đã sắp đóng cửa thì có một tốp người khoảng sáu người ai ai cũng một khuôn mặt nghiêm trọng, yêu cầu đầu bếp giỏi nhất nơi này nấu một phần cháo đơn giãn.

Ngày hôm sau, một trong số họ đến nơi cô làm việc và ‘mời’ cô đến một biệt thự rất lớn ở Pháp để nấu cơm. Chủ căn biệt thự này bỏ ra một số tiền rất lớn để giữ cô lại làm đầu bếp phục vụ ngày ba bữa cơm cho người nọ. Ngoài trừ thời gian đó cô hoàn toàn tự do.

Một công việc đơn giản lại lương cao như vậy không có cớ gì mà cô lại đi từ chối, chỉ là sau đó không lâu cô đã biết được lý do vì sao cô lại được đãi ngộ như vậy. Thì ra bao tử của những người trong biệt thự này đã bị một cô gái chiều cho đến hư, rất kén ăn hầu như đầu bếp bình thường không đáp ứng được yêu cầu cao như vậy.

Cho nên khi người con gái ấy ra đi thì một đám người bị vấn đề về đường tiêu hóa do thường xuyên ăn không no. Bọn họ cử người tìm kiếm khắp nơi các đầu bếp hàng đầu trên thế giới để khắc phục chuyện này. Thế rồi bọn họ tìm đến cô, người có khả năng nấu được mùi vị gần nhất với người con gái kia.

Người con gái đó tên là Thiên Đình.

Cô có thể không hận hay sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui