Lữ Khách


15: Nghịch thiên*
“..Because I'm happy clap along if you feel like a room without a roof..Clap along if you know what happiness is to you, clap along if you feel like that's what you wanna do”*.

Tiếng ngân nga vang lên trong một góc của khu rừng, âm điệu mang theo sự vui vẻ và thích ý, đám thú nhỏ đang trên đường đi tìm kiếm bữa ăn sáng không nén nổi tò mò, đành phải dừng lại động tác mà nghiêng tai lắng nghe.
Dưới một gốc cây lớn cách vách đá chọc trời không quá xa, có một túp lều nhỏ, tuy hơi đơn sơ nhưng lại rất ra dáng ra hình.

Bên cạnh đống lửa bập bùng trước cửa lều, một người đang loay hoay đan đan, xỏ xỏ, thỉnh thoảng lại với tay điều chỉnh vị trí của nhánh cây xỏ xuyên qua người con chuột “khỏa thân” béo múp, mỡ nóng bị đốt cháy phát ra những tiếng “xèo xèo” vui tai.

Robert hừ hừ giai điệu bài hát yêu thích, nhìn cái rọ cá đã thành hình mà chép chép miệng, cậu khá là hài lòng với trình độ Bushcraft* hiện giờ của mình.

Nếu chấm theo thang điểm 10, có lẽ cậu cũng phải được 7 hoặc 8 đấy, Robert tự hào nghĩ.
Mùi thịt nướng xông vào mũi, Robert dừng lại việc trong tay, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Tuy chỉ là thịt nướng chay*, không có một chút gia vị nào, nhưng cậu vẫn ăn rất ngon lành, không có một chút xíu cái gọi là kén chọn, giống như đó là món ăn chiêu bài* đắt tiền của một nhà hàng nổi tiếng nào đấy.

Cũng đúng thôi, đến cả giun cũng đã nuốt rồi, còn có những lúc thiếu thốn đến phải lựa hạt khô lẫn trong chất thải của động vật, đập vỡ ra để lấy nhân ăn* nữa cơ mà..
Nhai nhóp nhép món thịt chuột nướng, Robert như chợt nhớ tới điều gì, nghểnh đầu ngó sang phía vách đá, quả nhiên thấy một đống xù xì đang “đau khổ suy tư” đứng đó, không phải con sói xám thì còn có ai vào đây.

Lại đã qua thêm 2 ngày, vẫn chẳng thấy nó tìm được một chút manh mối nào, mọi thứ giống như mắc kẹt, không có lời giải, Robert còn tính toán thử khuyên vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn ngậm miệng.

Thứ nhất là do tư cách không đủ, thứ hai, khả năng cao cũng chẳng có tác dụng mẹ gì, thế thì đừng nên lắm mồm chọc người ta sinh ghét, làm tốt phận sự của mình trước đi đã.

Con sói cứ đứng im như vậy, mãi cho đến khi Robert đã thu dọn xong đồ vật, muốn ra ngoài suối “kiếm thêm” mà nó vẫn chưa động đậy lấy một chút.

Thấy nhiều không trách, cậu yên lặng xách rọ rời đi.
Lúc quay trở về thì mặt trời cũng đã leo cao đến đỉnh đầu, Robert thả cái bọc lá phình to xuống đất, gầy lại lửa, chuẩn bị làm bữa trưa.

Cậu liếc mắt nhìn qua "pho tượng" bên kia, không tiếng động thở ra một hơi dài, sau đó lại hớn ha hớn hở móc đống củ mài* giấu trong cái bọc lá ra, đây chính là chiến lợi phẩm sau 3 tiếng đồng hồ đào bới của cậu đấy.

Cũng may mà bõ công, số lượng rất khả quan nha, có thể ăn đến tận sáng mai.
Trong khi người nào đó đang hí hửng lên thực đơn 18 món cho đống củ mài, thì bên này, con sói xám đang dần trở nên mất kiên nhẫn, nó "cau mày" nhìn lên đỉnh núi cao tít trên kia, không biết là đang xem núi, đang xem mây, hay là đang xem bầu trời.

Qua một lúc lâu sau, trong mũi nó phun ra 2 dòng khí nóng, hệt như động tác thở dài của loài người vậy.

Thế rồi, không khí xung quanh cơ thể nó bỗng trở nên quay cuồng, càng lúc càng kịch liệt, gió lớn nổi lên, rít gào như đang phẫn nộ, cây rừng phần phật khóc than..
Biến cố bất thình lình khiến Robert ngã nhào xuống đất, sau đó lăn lông lốc mấy vòng lớn, cậu nhanh mắt bắt được một thân cây mới không bị thổi bay đi xa.

Bản thân còn bị như thế, càng đừng nói đến đống vật dụng của cậu, chúng nó tan đàn xẻ nghé, rủ nhau đi du lịch ở tít chỗ nào luôn rồi.
— QUẢNG CÁO —
"Bão cấp 10 cũng như thế này đi?..".

Robert dùng tư thế "gấu koala" bám chặt lấy cái cây, đôi mắt nhắm tịt lẩm bẩm trong đầu.


Kỹ năng này quá mức ác liệt rồi, địch ta bất phân, chẳng biết bao giờ mới kết thúc, aiz, cái thân tôi sao mà khốn khổ..
Cơn "bão" vẫn còn tiếp diễn, và có vẻ như càng lúc càng mạnh, nhưng kẻ đầu sỏ gây ra nó vẫn hiên ngang đứng đó, chẳng mảy may sứt mẻ.

"Khí thế" trên người con sói càng lúc càng khủng khiếp, không gian chỗ nó đứng "kêu" lên "ca ca" từng hồi, giống như đang phải chịu áp lực hết mức trầm trọng, mặt đất dưới chân thì nứt toác ra, tạo thành hàng loạt khe hở lớn nhỏ, đám cây cối gần đó hứng mũi chịu sào, đổ đổ gãy gãy, bị cuốn vào cơn gió lốc.
Trên không trung, ánh mặt trời đã bị che phủ từ lúc nào, chỉ còn một mảng mây đen tối thui như mực, bên trong vang lên từng trận đùng đoàng, tia lửa điện chớp hiện chớp hiện.

Con sói nhìn chằm chằm vào đám mây trên cao, nghe tiếng "cảnh cáo" của bầu trời, nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại việc đang làm, "khí thế" trên người nó vẫn còn đang tăng lên.

Mắt thấy tia lửa điện trong đám mây đã càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, âm thanh đùng đoàng cũng điên cuồng vang vọng khắp không gian, con sói hạ đầu xuống, nhắm thẳng vào một chỗ trên "kết giới", búng người lao tới, mặt đất dưới chân nó bị lực chấn hãm thành một cái hố to.
Chính lúc này, tia sét khổng lồ cũng từ trong đám mây ló ra, rồi dùng tốc độ nhanh đến không thể diễn tả đánh xuống.
Cả một vùng bị ánh sáng trắng xóa bao phủ, uy áp kinh khủng trút xuống như thác đổ, bao trùm lấy đại địa.

Robert bị chấn rơi khỏi thân cây, cơ thể cứ thế dán sát mặt đất, nằm bẹp dí như Hỏa Vân Tà Thần* lúc cuối phim.

Xương cốt kêu lên "sa sa", làn da, thất khiếu* rịn ra máu tươi, chỉ nghe trong đầu "phựt" một cái, ý thức đã chìm vào bóng tối.
Robert lại tỉnh dậy một lần nữa..Ừ hứ? Câu này có gì đó sai sai, sao mình lại nói chữ "lại" nhỉ?*.

Cậu mở mắt ra, thao láo* nhìn bầu trời trong xanh, xác định chắc chắn vừa rồi có xảy ra cảnh tượng trong phim viễn tưởng và bản thân mình vẫn còn sống, rồi mới từ từ bò người dậy.
Quang cảnh xung quanh thê thảm không nỡ nhìn, thứ gì cháy được thì đã cháy cho bằng sạch, thứ gì không cháy được thì bị đánh cho tan nát, phải, là "tan" cộng với "nát", theo nghĩa đen..Robert rùng mình, cả người lạnh toát như trong hầm băng, sau đó lại sờ sờ thân thể.


Kỳ!..không có đau đớn, một chút vết thương nhỏ cũng chẳng thấy, chỉ còn chút ít vết máu đã khô cứng dính lại trên người mà thôi, tình trạng có chút quen thuộc.

Cậu bất giác nở nụ cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp khó tả, tự động bỏ qua "vì ai mà tôi như thế".
Vách đá bị trận "thiên phạt" lan đến, một mảng đổ sập, một mảng nám đen, lộ ra dưới chân núi một cửa động đen ngòm, xem chừng là rất sâu đấy.

Robert có chút rối rắm, không biết nên ở lại đây "an phận thủ thường"* hay là chui vào cái động kia, đi tìm con sói, quá rõ ràng, đây là thứ mấy ngày qua nó muốn tìm.
— QUẢNG CÁO —
Cậu chàng đi tới đi lui trước cửa động, ra vẻ khó xử lắm, mà thực tế cũng đúng là như vậy.

Ở lại: phải làm lại từ đầu trong tình trạng không có "chỗ dựa" an toàn, trong thời hạn không biết, chưa nói đến tình huống tệ nhất, chính là bị bỏ rơi.

Dọc chuyến đi này, cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ không thể giải thích bằng thường thức, hiện tại một mình nơi đây, không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

Mà lựa chọn đuổi theo con sói thì lại phải sẵn sàng đón nhận nguy hiểm có thể xuất hiện bên trong cái động sâu hun hút kia.

Phải biết rằng, con sói sẽ dọn dẹp những thứ mà nó cho rằng sẽ thực sự gây nguy hiểm đến nó, còn bình thường hầu như toàn là "mắt điếc tai ngơ"*, cứ xem con hổ hay đám hồn ma lúc trước là hiểu.

Mà cái động sâu thế kia, bên trong có bao nhiêu lối đi? Lại có bao nhiêu thứ siêu nhiên trong đó? Ai biết được..Sợ còn chưa tìm được con sói thì Robert đã "game over".

Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan nha..Đây cũng không phải game Mario, hết mạng này vẫn còn mạng khác thay thế.
"A!! Mẹ kiếp..".

Robert vò đầu bứt râu, hét lên một tiếng.
Cuối cùng, Robert quyết định dựng lều ngay cửa động, chờ ở bên ngoài, ít nhất cho tới lúc con sói trở lại, chỉ hy vọng như vậy.


Nghĩ là làm ngay, cậu bắt đầu tất bật chạy tới chạy lui, dùng thời gian ngắn nhất dựng một chỗ ở đơn giản, cùng với một đống lửa trại, sau đó mới xét đến việc ăn uống.
Mặt trời xuống núi, một đêm không có chuyện gì.
Sáng ngày kế tiếp, con sói xám vẫn chưa quay lại, mà Robert lại có rắc rối mới.

Phụ cận bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của dã thú săn mồi cỡ lớn, nhưng có vẻ bọn chúng còn đang e ngại điều gì đó, chỉ dám hoạt động luẩn quẩn ở một khoảng cách nhất định quanh khu vực bị sét đánh.

Điều này làm cậu yên tâm hơn một chút, nhưng không hề lạc quan.

Robert tính tới việc làm bẫy và hàng rào, nhưng vật liệu không đủ*, lại không dám mạo hiểm đi quá xa thu thập, chỉ đành tùy theo tình thế mà làm ra biện pháp phòng vệ thích hợp nhất.
Chẳng qua, cũng không có hiệu quả bao nhiêu.
Đêm nay, ánh trăng có vẻ trong sáng lạ thường, rất thích hợp để trò chuyện nhân sinh, hoặc là..tụ chúng săn mồi.

Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là sau nửa đêm, khu vực xung quanh lều đã bị bọn thú ăn thịt bao vây, từng cặp mắt xanh lè lấp loé trong những bụi cây rừng, nơi còn chưa bị thiêu rụi bởi trận "thiên phạt".

Chúng bồi hồi kêu lên từng tiếng nức nở, rồi lại như có chút kích động, nhưng vẫn chưa dám bước vào phạm vi cháy đen này, có lẽ uy thế chưa tan đi của tia sét làm bọn chúng sợ hãi.

Robert quỷ dị cảm thấy, mục tiêu của chúng nó là cái động tối om phía sau lưng mình, còn bản thân chỉ là hàng tặng kèm.

Nghĩ tới đây, cậu liếc mắt nhìn cái lỗ đen kia, sau đó cắn răng làm ra quyết định.
Xé nốt mảnh áo đã rách tan hoang còn lại trên người, nhanh tay cuốn nó vào một nhánh cây, lại mang theo mấy thanh củi lớn đang cháy dở dang, Robert lao vào trong động.

Sau khi chạy vào, cậu lại vần mấy tảng đá lớn đã chuẩn bị từ trước chặn lại cửa động, kiểm tra một chút rồi mang theo "đuốc" cất bước, đi vào vùng tối sâu thẳm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận