"Mau đến đây!..." Trong dẫy hành lang dài vang vọng tiếng nói của một cậu con trai nhỏ tuổi vẫy tay gọi một cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh.
Cô bé chạy bạt mạng đến như không muốn đánh mất thứ gì đó.
Cô bé vương cánh tay nhỏ nhắn ra với lấy cậu con trai.
Một lần vụt mất, rồi hai lần.
Lần thứ ba cậu con trai chạy đi, cô bé đuổi theo kêu to: "Làm ơn đừng đi, hãy ở lại với em!..."
Rồi cô bé oà khóc, đuổi theo hình bóng cậu con trai đến cuối dẫy hành lang, tiếng giày lộp cộp vang lên không ngừng.
Lúc này cậu bé quay đầu nhìn, gương mặt cậu cứ mập mờ không rõ, rồi cậu nở một nụ cười thật ấm áp.
Cô bé nhanh chạy đến cố ôm lấy cậu bé nhưng vô dụng.
Chẳng tài nào chạm được vào cậu nữa, dần dần trong suốt rồì cuối cùng là tan biến mãi mãi.
Lúc này cô bé nghe ai đó gọi, rõ ràng là tên mình những không còn quen thuộc nữa: Hàn Lạc Y, Lạc Y...
Rồi cô thoáng chớp mắt và biết mình chỉ vừa nằm mơ, một giấc mơ đã ám ảnh cô bấy lâu.
Những lần mơ trước cô luôn mắc kẹt trong giấc mơ khóc vô cùng mệt nhoài đến khi trời sáng.
Còn lần này khi được gọi dậy lúc mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng, sốt sắng của Lăng Vũ Tước.
Đến giờ tim cô vẫn đập rất nhanh, cả cơ thể yếu ớt như vừa được cứu khỏi tay thần chết.
Hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Em gặp ác mộng sao?" Lăng Vũ Tước lo lắng hỏi cô.
Hàn Lạc Y lấy tay chạm lên má, lúc này cô mới biết gối và chăn đều đã thấm đẫm nước mắt.
Nhanh chóng lau đi, trả lời câu hỏi của anh: "tôi không sao, thi thoảng đều nằm mơ cùng một giấc mơ."
Lăng Vũ Tước đỡ gối cho cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng.
Anh đưa mắt nhìn gương mặt ủ rũ của cô, rồi kéo cả người cô vào lòng hỏi: "Em đã mơ thấy gì? Đừng sợ có tôi ở đây rồi, không sao cả."
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cô.
"Tôi mơ thấy một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi, và một cô bé rất nhỏ đó là tôi.
Tôi chạy theo cậu ta mãi đến cuối hành lang thì cậu ta lại biến mất.
Mặc dù không đáng sợ gì hết, nhưng nó ám ảnh tôi..." Hàn Lạc Y ngồi hẳn vào lòng anh, ôm chặt anh rồi cứ thút thít như con nít.
Lăng Vũ Tước vừa nghe được liền biết nó ám chỉ việc gì.
Dường như anh còn nhận ra được cô có một nỗi sợ tâm lý về giấc mơ đó.
Anh hỏi: "em có biết lý do vì sao hay mơ thấy chúng không?"
Hàn Lạc Y lắc đầu, nói: "tôi chưa từng có ký ức về nó, tôi chỉ biết mình thường xuyên mơ thấy nó lúc mới lên năm."
Một lúc sau, Hàn Lạc Y không còn khóc nữa không biết vì nước mắt đã cạn hay không còn sức để khóc nhưng cũng đủ làm ướt một mảng áo của anh, hại anh hơn hai giờ sáng phải đi thay áo.
Lăng Vũ Tước đặc biệt mắc chứng OCD nặng cộng thêm việc ưa thích mọi thứ đều sạch sẽ nên khi thay đồ phải thay luôn cả quần lẫn áo.
Thời gian cũng không mấy nhanh chóng.
Khi quay lại giường thì phát hiện ra Hàn Lạc Y chỉ giả vờ ngủ, hàng lông mi dài như cánh quạt nhỏ đã bán đứng cô.
Chúng cứ run run như thế dù kẻ ngốc nghếch đến đâu cũng biết là cô chỉ đang giả vờ.
Lăng Vũ Tước đến bên giường ngủ, rồi đưa tay một động tác dứt khoát chiếc chăn đã bay xuống tận chân giường, để lộ ra thân hình đang co rúm như một con mèo của Hàn Lạc Y.
Lúc này Hàn Lạc Y cũng chịu mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn đăm đăm anh: "Anh kiếm chuyện vừa thôi."
"Không hề! Chỉ muốn tra khảo em vài thứ." Lăng Vũ Tước nhếch mép cười trêu chọc cô.
Hàn Lạc Y biết thế nào cũng không tránh khỏi bị anh hỏi về việc tự ý uống rượu, nhưng anh là ai chứ? uống rượu thì sao? Ai không sống nổi nữa vậy?
"Ngày mai đi, còn bây giờ...Tôi! Phải! Đi! Ngủ!" Hàn Lạc Y biết là đang chọc vào chỗ không thể chọc nhưng cô thật sự buồn ngủ.
Cố bò xuống giường lấy lại chăn nhưng bất thành.
Chân phải đã bị anh nắm lại rồi kéo mạnh trong tư thế úp mặt xuống giường, cũng may bàn tay kịp nắm vào một góc chăn kéo theo.
Gương mặt Hàn Lạc Y lúc này cứ như sắp bóc khói đến nơi, đỏ bừng bừng.
Cũng là gương mặt mà Lăng Vũ Tước muốn thấy nhất lúc này.
"Mượn được bờ vai, khóc một trận cho đã rồi muốn phủi mông bỏ đi như vậy là xong sao?" Lăng Vũ Tước vẫn đứng đó, cười nhìn cô.
Hàn Lạc Y cố kìm nén cơn tức giận nói: "Muốn gì thì bỏ chân tôi xuống, còn nếu anh muốn triệt đường nối dõi nhà họ Lăng thì đừng trách tôi."
Lăng Vũ Tước nghe xong liền buông thõng chân cô xuống.
Hàn Lạc Y cũng nhanh nhẹn khoanh chân lại ngồi đối diện.
Anh cũng biết cô đang buồn ngủ thật sự nên nhanh chóng vào vấn đề chính: "Tại sao lại uống rượu?"
"Tôi Thích." Hàn Lạc Y trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, ngẩn đầu: "Không còn gì thì tôi đi ngủ đây."
"Rõ ràng tửu lượng kém như vậy còn nói thích?" Lăng Vũ Tước cau mày.
"Tại ai hả?" Hàn Lạc Y buồn ngủ đến lý trí không còn, quát anh.
Lăng Vũ Tước cũng phải bó tay trước cô mèo ngốc này rồi, chỉ đành nói một câu: "sau này không có sự cho phép của tôi thì không được phép uống rượu, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ." Hàn Lạc Y cũng đáp một câu rồi lười biếng chui vào trong chăn.
"Còn một chuyện nữa!" Anh nói.
Hàn Lạc Y sớm đã nhắm chặt mắt cuộn tròn trong chăn, đáp trả anh lời cuối: "Không nghe..."
Lăng Vũ Tước chỉ biết cười trừ rồi cũng nằm xuống cạnh bên ôm cô vào lòng.
Hàn Lạc Y bất phản kháng.
***
Sáng hôm sau.
Không một ánh nắng ló qua rèm cửa, cũng không một tiếng chuông báo thức.
Chỉ có Hàn Lạc Y đã nướng đến phát ngán mới chịu mở mắt, nhưng vẫn còn nằm trên giường.
Cảm thấy cạnh bên không còn một chút hơi ấm nào, liền tự hỏi không biết là anh đã dậy rất sớm hay cô đã ngủ quá lâu.
Hàn Lạc Y lười nhác đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới biết cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi.
Định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thì cửa phòng liền bị đẩy ra.
Sau đó là tiếng nói không hề kiêng dè của Lăng Vũ Tước: "Hàn Lạc Y! Em ngủ nhiều thành nghiện rồi ư?"
Hai cặp mắt nhìn nhau không ai nói một lời.
Hàn Lạc Y thấy anh vẫn còn mặc tạp dề, xem ra là từ phòng bếp đến đây.
Cô cố nhịn cười bộ dạng của anh, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa, cất giọng nói: "Gọi lại xem, gọi cho giống một người chồng vào!"
"Lần này là được tôi nuông chiều riết thành nghiện?" Lăng Vũ Tước bình thản đi đến gần cô hơn.
Anh áp sát mặt mình vào mặt cô, đầu mũi của cả hai chạm vào nhau.
Hàn Lạc Y bất giác đưa tay lên che miệng, nói: "Tôi còn chưa rửa mặt!"
Hàn Lạc Y lấy tay còn lại đẩy anh ra nhưng không thể còn bị anh bế lên một cách gọn gàng tiến vào phòng tắm.
Cô cố vùng vẫy nhưng không thể vẫn hoàn không.
Lăng Vũ Tước đặt cô trên bệ rửa mặt, lấy tay vén vén mái tóc dài bị rối đôi chút của cô ra phía trước thấp thoáng còn ngửi được mùi dầu gội hôm qua, phía sau là tấm gương lớn soi được hết mọi đường cong mập mờ qua lớp váy ngủ của cô.
Giọng anh thâm trầm: "Muốn tự mình làm hay để tôi giúp đây, Hm?"
Lăng Vũ Tước nhướng mày cười khẽ nhưng tại sao khi qua mắt cô lại biến thành nụ cười vô sỉ thế này.
Cả người Hàn Lạc Y bị hai tay anh khoá chặt, chỉ cần di chuyển một chút tư thế liền không thoải mái.
Cô cũng không để tâm, nhìn thẳng vào mắt anh lạnh lùng nói: "Ra ngoài!"
Bàn tay nhỏ của Hàn Lạc Y đặt lên tay anh bấu một cái thật mạnh, Lăng Vũ Tước chỉ kịp la lên một cái khi rút tay về đã là năm dấu tay tròn trĩnh.
Gương mặt lúc này của anh không thể nào đau khổ hơn, đành lủi thủi ra ngoài những vẫn cứng cổ để lại một câu: "Nhanh lên! Không thì tôi ăn hết luôn phần của em."
Sau khi nghe tiếng cửa phòng được đóng lại, Hàn Lạc Y thở dài một cái như vừa trải qua một kiếp nạn.
Cô vô thức mỉm cười một cái, khi ngẩng đầu nhìn vào gương mới biết nụ cười đó mang vẻ hạnh phúc nhường nào.
Nếu như cô của quá khứ nhìn thấy được chắc chắn cũng sẽ buông lòng ghen tị.
Ai có thể ngờ được đường đường là chủ tịch một tập đoàn không hề nhỏ lại chịu khó lăn xuống bếp nấu bữa sáng cho cô vợ hợp đồng chứ.
Hàn Lạc Y cảm thấy vô cùng cũng khó hiểu, Lăng Vũ Tước thật sự vì nhan sắc của cô mà đồng ý bị ràng buộc bởi cái hôn nhân này sao?
Người như anh chỉ cần búng tay một cái thì nữ nhân trên toàn thế giới có thể xếp hàng dài chờ đợi, hoặc thay vì một bản hợp đồng hôn nhân thì sao anh không xây dưng một bản hợp đồng tình nhân, hay bạn giường hay đại loại như vậy.
Cũng có thể là hoặc anh yêu cô, hoặc anh hận cô.
Yêu? Làm gì có loại tình yêu khi chưa từng gặp mặt hơn nữa cô tự thấy nhan sắc bản thân cũng chỉ thuộc dạng trung bình đâu có quá xuất chúng, gạt bỏ lý do nhảm nhí đó đi thì nói không chừng anh đang ấp ủ một kế hoạch to lớn nào đó để trả thù, nhưng cái cô quan tâm là bản thân cô chưa hề gây thù chuốc oán với nhân sinh nào, gián tiếp cũng là không.
"Nói chung bây giờ mình phải thật thận trọng, không để mắc lừa anh ta là được.
Trước hết phải làm sáng tỏ chuyện của chị hai đã." Hàn Lạc Y vỗ nước lên mặt rồi lấy khăn lau đi những vệt nước.
Rồi thay một bộ đồ mới.
Khi bước xuống nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức.
Từ ngày về ở với Lăng Vũ Tước cô không còn lo việc dạ dày dở chứng hành hạ cô không ăn được gì.
Lăng Vũ Tước trở lại bàn ăn đã thấy Hàn Lạc Y ngồi ngay ngắn ở đó, anh mỉm cười liền đặt thức ăn trước mặt cô một đĩa chỗ anh một đĩa, chậm rãi nói: "Em cầm tinh con rùa à?"
Hàn Lạc Y vẫn không thích cái tính cà lơ cà phất của anh khi ở trước mặt cô, chẳng lẽ lý do anh phí tiền đem cô về là để trêu chọc cho thoả mãn cái miệng anh? Lúc nãy chỉ thiếu chút nữa cô đã cầm chiếc nĩa trên tay đâm thẳng vào yết hầu của anh.
Co ngồi im lặng nữa ngày cũng không chịu động vào một miếng thức ăn nào, cuối cùng Lăng Vũ Tước lên tiếng trước: "Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"
Đúng như dự đoán của Hàn Lạc Y, anh rất coi trọng cảm xúc của cô, lúc này cô mới khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói: "Nói gì đó đi, nói đàng hoàng thì tôi mới ăn."
Có kẻ ngốc mới không nhận ra cô nổi đoá là vì thứ gì.
"Muốn tôi đúc cho em ăn sao?" Lăng Vũ Tước kéo cô ngồi lên đùi mình, nhếch mép cười gian tà.
Anh là đang cố chọc điên cô đây mà.
Hàn Lạc Y sớm đã từ bỏ khiên giáp, cố định thần lại nhưng tai đã bị hơi thở nóng hổi của anh làm cho đỏ ửng.
Cô không thể làm gì trong tư thế muôn phần ám muội này, từ đầu ý định của cô đâu phải như vậy.
Lăng Vũ Tước siết chặt eo cô, không cho cô có cơ hội phản kháng.
Trong khoảnh khắc Hàn Lạc Y đã đỏ mặt đứng hình, vì cô cảm nhận được phía dưới ở giữa đùi của cô có vật đang nhô lên.
Đùi là vị trí mà cô khá nhảy cảm, nay lại bị anh trêu chọc như vậy nếu bị người khác nhìn thấy không biết cô lấy can đảm đâu để nhìn mặt người đó đây.
"Mau...mau thả tôi xuống!" Hàn Lạc Y ngượng ngùng đến lý trí cũng lung lay theo, cố khép chặt hai đầu gối.
Nhưng cứ di chuyển thế này đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho vật đó của anh làm càng.
"Em vừa nói gì?" Lăng Vũ Tước nhìn cô ngượng chín mặt như thế vô cũng thích thú.
"Tôi bảo anh thả tôi xuống..." Hàn Lạc Y lập lại.
"Nếu tôi nói không thì sao? Hm?" Lăng Vũ Tước vừa nói xong liền ghì chặt cô xuống phía dưới.
Cơ thể Hàn Lạc Y trước giờ vốn nhạy cảm tuyệt đối.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà đôi môi kiều diễm phản chủ của cô đã phát ra tiếng rên khe khẽ.
Cô không còn ngồi thẳng được nữa, mềm oặt chỉ biết tựa đầu vào hõm cổ anh, cố cắn môi không cho chúng có cơ hội tạo ra âm thanh kích tình như ban nãy.
Lăng Vũ Tước đỡ gương mặt nóng bừng của cô lên, hơi thở của cả hai hoà vào nhau, nhịp thở cũng gấp gáp không đồng đều.
Trong phút chốc, để cứu lấy đôi môi căng mọng sắp bị cô cắn đến đáng thương, Lăng Vũ Tước áp môi mình xuống hôn lấy cánh môi anh đào của cô.
Lý trí của cả hai bắt đầu không còn đứng đắn.
Nụ hôn cũng dài miên man, khi Hàn Lạc Y đấm vào ngực anh một cái.
Lúc đó anh mới luyến tiếc rời môi cô, cũng may là vừa kịp nếu không Hàn Lạc Y cô cứ vậy mà chết mất.
Hơi thở Hàn Lạc Y dường như phải nhân đôi mới có thể lấy lại nhịp tim ban đầu.
Lăng Vũ Tước nhìn cô đến ngơ ngẩng, bình thường trong mắt anh cô đã đẹp như thế bây giờ khi bị kích thích còn mê người hơn.
Làn da cô đã sớm bị cảm xúc kích tình làm cho ửng đỏ vô cùng quyến rũ.
Hàn Lạc Y bị anh nhìn đến cảm thấy lúng túng tay chân, ngượng ngùng ban đầu vẫn còn vương lại đôi chút.
Lý trí cũng dần quay về, cô sửa sang lại quần áo khi nãy bị anh sờ soạng làm cho nó không còn ngay ngắn, cút áo còn bị mở bung một nữa.
Hàn Lạc Y thầm mắng anh lưu manh.
Cô cũng thầm cảm thấy mình may mắn vì suýt chút nữa đã bị anh làm thịt ngay tại bàn ăn.
Nụ hôn đầu còn bị anh cướp đi một cách trắng trợn như vậy.
Hàn Lạc Y nhân cơ hội bàn tay anh dần lỏng lẻo mà tẩu thoát sang một chiếc ghế khác.
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại ngoài vang lên, anh nhanh chân ra ngoài bắt máy.
"Tớ có làm hỏng chuyện gì của cậu không thế?" Giọng nói đó là của Lâm Bạch.
"Không.
Có chuyện gì?" Lăng Vũ Tước nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
Trước giờ anh luôn thẳng thắn như vậy với Lâm Bạch.
Không một chút nể nan!
"Không lẽ cậu định tham dự tiệc mừng tối nay thật sao?" Lâm Bạch hỏi.
Suýt chút nữa Lăng Vũ Tước cũng quên bẵng đi chuyện tiệc mừng, lần này phải cảm ơn Lâm Bạch rồi.
Nhưng anh không cho anh ta được nghe câu trả lời nào, Lăng Vũ Tước liền cúp máy chỉ để lại thanh âm tút tút kéo dài.
Ngay sau đó Lăng Vũ Tước bấm máy gọi đi cho một dãy số.
Khi đầu kia nhấc máy liền nghe giọng của Thanh Du: "Thưa Lăng tổng, tôi nghe đây!"
"Liên hệ với Christian Dior và Tiffany&Co, mua lại mẫu váy cùng bộ trang sức đại diện bộ sưu tập sắp ra mắt của họ.
Bao nhiêu cũng được." Lăng Vũ Tước nói nhanh gọn một câu.
"Tôi đã sớm liên hệ rồi, chỉ chờ anh đưa cô ấy đến thử váy và trang sức thôi." Thanh Du bình thản nói như chuyện đó chỉ là việc thường nhật vậy.
Lăng Vũ Tước nghe xong gương mặt hiện lên nét hài lòng rồi cũng nhanh cúp máy.
Tuy hôm nay là thứ hai, nhưng anh không đi làm dành hết thời gian buổi sáng cho Hàn Lạc Y buổi tối thì dự định cùng cô tham dự tiệc mừng.
Khi nghe điện thoại xong quay lại thì thấy cô cầm ly sữa đang đi trên cầu thang liền gọi cô lại.
Hàn Lạc Y quay lại nhìn anh.
Lăng Vũ Tước nói: "Chiều nay cùng tôi đến một nơi."
Cô chỉ gật đầu rồi cùng ly sữa chạy lên lầu, bỏ lại anh một mình nhìn theo bóng lưng cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...