Cô cầm điện thoại trên tay, đứng ngoài ban công phòng ngủ.
Giọng điềm đạm: "Điện thoại kết nối rồi, mau nói đi."
Lúc này đầu dây bên kia mới chịu mở lời, là một giọng nam ôn tồn: "Ngoài ban công lạnh lắm đấy, sao chị không mặc thêm áo?"
Hàn Lạc Y đang tựa lưng vào thanh chắn, vì câu nói bên kia đầu dây mà khẩn trương đứng thẳng người, theo quán tính quay đầu nhìn xuống phía bên ngoài biệt thự, quả nhiên là có một chiếc xe đáng nghi đang tấp vào lề đường, vị trí thuận lợi vừa đủ để ngẩng đầu liền nhìn thấy cô.
Cô không còn nghi ngờ mà hỏi thẳng: "Em đến tận Bắc Kinh làm gì thế?"
"Lâu rồi không gặp chị, em sắp quên mặt chị luôn rồi này!" Chỉ đơn giản một câu nói lại khiến cô vô thức mím môi.
Hàn Vỹ Phong nhận ra từ sau câu nói đó, cô đã không muốn trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài.
"Em đợi chị." Nói xong anh cũng ngắt máy.
Sau khi nghe ba chữ đó của Hàn Vỹ Phong, trong đầu cô vẫn cứ ong ong không suy nghĩ được gì.
Rất muốn biết từ khi nào mà chất giọng của đứa em này lại mị hoặc, dễ nghe đến thế.
Mang cho người nghe một loại xúc cảm thư thái, an nhiên vô cùng.
Mãi đắm mình trong suy nghĩ mà quên đi cảm giác lạnh rét phả vào cơ thể.
Đến khi giác ngộ thì trên vai đã được Lăng Vũ Tước phủ một chiếc áo ấm.
Tay siết chặt lấy nó, cô quay đầu nhìn anh.
Anh không quay mặt về phía cô, từ tốn lấy trong tủ ra một cái áo khác.
Hàn Lạc Y mới bất giác nhìn xuống chiếc áo anh vừa choàng lên người cô, là loại áo dạ tối màu mà anh vẫn thường dùng khi ra ngoài.
Lạ là khi nhìn lên thì phát hiện anh lại lấy ra một cái dạ sáng màu, mới toanh cứ như chưa từng mặc một lần nào.
Đó không phải tùy ý mà là anh có sự lựa chọn, sở dĩ cô biết là vì trong khoảnh khắc Lăng Vũ Tước có hơi lần lữa mang vẻ suy tư.
Vậy là cô biết.
Sau khi anh khoác áo lên, cả hai đối mắt nhìn nhau vài giây, không ai nói gì.
Chỉ thấy trong mắt cô là một Lăng Vũ Tước đã bớt đi vài phần lãnh đạm, xa cách.
Anh nhìn cô chòng chọc một lúc, vẫn không nhịn được mà mở lời: "Ở một mình thật sự không chán?"
Hàn Lạc Y lắc đầu, thấy vậy anh không nán lại mà bước ra khỏi phòng.
Đợi đến lúc thấy được chiếc xe của anh phóng ra khỏi biệt thự, trùng hợp lướt qua chiếc xe của Hàn Vỹ Phong bên dưới.
Cô mới nôn nao chạy xuống cổng lớn, vừa ra khỏi cổng ngó nghiêng tìm thì thấy một bóng hình cao ráo, đang tựa vào một bên xe, trên tay là điếu thuốc vừa được châm.
Hàn Lạc Y sải bước đến đó, rút lấy điếu thuốc trên tay anh ấy rồi ném vào thùng rác công cộng bên cạnh, mấy đóm lửa cũng vì thế mà chập chờn rơi xuống nền gạch vỉa hè.
Hàn Vỹ Phong không bất ngờ mấy, từ từ đứng thẳng người.
Hôm nay, anh không mặc quần áo công sở mà ăn bận thoải mái, phóng khoáng.
Cô nhìn lướt qua chiếc xe kia, quay đầu hỏi: "Em mua xe ở Bắc Kinh?"
"Là của một người bạn." Đây là lần thứ hai trong ngày anh lập lại câu nói này.
Lục Khuê ở trong xe nhìn ra cô ở bên ngoài, chỉ công nhận một điều là cô gái ở trước mắt quá đỗi xinh đẹp.
Còn có chút choáng ngợp trước từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy.
"Em học cách ăn nói trống không đó ở đâu thế?" Tuy lời nói sắt đá nhưng ngữ điệu lại dịu dàng, làm cho người nghe chẳng những không hề khó chịu ngược lại còn thấy rất êm tai.
Thấy Vỹ Phong cứ đơ người, Hàn Lạc Y lại tiếp tục buông lời trêu đùa: "Hay là em đi du học, giáo trình người ta dạy em như vậy?"
Hàn Vỹ Phong lại càng không quan tâm, dùng đầu ngón tay lướt qua bờ môi có vẻ nứt nẻ của cô: "Dạo gần đây trời lạnh nên môi chị cũng khô rồi!"
Hàn Lạc Y bất giác giựt mình, hơi rụt người lại né tránh tầm tay của Vỹ Phong, rồi cô tự sờ lên môi mình cũng cảm thấy nó rất thô ráp.
Qua tầm mười phút nói chuyện, vì trời lạnh Hàn Vỹ Phong ngõ ý muốn vào nhà nói chuyện nhưng lại bị cô ngăn cản.
Cô bảo không tiện.
"Vậy chị vào nhà trước, em ở đây hút một điếu rồi đi ngay." Hàn Vỹ Phong vỗ vỗ vai cô, lấy trong túi ra một gói thuốc thượng hạn, vừa nhìn đã biết rất đắc.
Cậu không châm lửa ngay mà đưa mắt nhìn Hàn Lạc Y, đôi mắt vô cùng ý tứ.
Cô nhìn vào liền hiểu, không muốn nói thêm cũng chẳng muốn ngăn cản nữa, chỉ khẽ: "Chúng ta liên lạc sau nhé!"
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu nhìn cô quay người không nhanh không chậm mà bước đi.
Khi tà váy của cô vừa khuất sau cánh cổng lớn, anh mới yên tâm cất gọn gói thuốc vào túi.
Nhanh chóng quay trở vào ghế lái, đạp chân ga phóng nhanh như mãnh hổ.
***.
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
Khi chạy được một đoạn khá xa khỏi biệt thự, Lục Khuê không nhịn được mà nói ra những dòng suy nghĩ vẫn đang chạy trong đầu cô từ nãy tới giờ: "Cậu và cô ấy là kiểu tình c..."
"Là tình cảm gia đình thôi, đừng nghĩ nhiều!" Không đợi Lục Khuê nói hết câu, Hàn Vỹ Phong đã chen ngang một cách vô cùng dứt khoát giống như anh sớm đọc được suy nghĩ của cô ấy vậy.
Lục Khuê nghe xong thì gật gù tỏ vẻ hiểu rồi cứ như cũng không quan tâm lắm vậy, mà thật ra hai chữ để tâm đã được viết lên trên mặt của cô hết rồi.
Tuy cô còn muốn hỏi thêm nhưng sợ bị anh nghĩ là mình nhiều chuyện nên cuối cùng không hỏi, chỉ biết suy suy diễn diễn đủ mọi sắc thái.
Hoá ra cái "đừng nghĩ nhiều" của anh lại khiến cô nghĩ nhiều.
Qua một lúc cả hai dạo một vòng trung tâm thành phố trên chiếc Hummer, anh và cô quyết định đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, có không gian mở, tuy nhìn bên ngoài có vẻ không lộng lẫy trang trọng nhưng bên trong rất đông đúc khách đến ăn, mang một cảm giác gì đó ấm cúng giống một quán nhậu hơn là một nhà hàng.
Sở dĩ Hàn Vỹ Phong chở cô đến đây là vì cô nói muốn thử cảm giác mới lạ hơn khi còn ở Thượng Hải..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...