Màn đêm dần dần buông xuống, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng vụt tắt, dòng người tấp nập vội vã trở về bên tổ ấm thân yêu sau một ngày lao động mệt mỏi.
Nhật Linh thểu não bước dài trên con đường đầy ánh điện lung linh. Cuối ngày, người ta đều có thể trở về bên gia đình người thân, ăn bữa cơm thân mật ấm áp, nhưng cô… giờ cô biết về đâu? Mẹ còn nằm trên giường bệnh, ba đi công tác xa mãi không về, còn anh trai… cô không biết anh ở nơi nào, hơn hai năm rồi cô chưa gặp anh, và cũng không có liên lạc. Giờ cô đâu có khác trẻ mồ côi là mấy. Chẳng biết đi đâu về đâu.
Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn in trên mặt đường, trông thật lạnh lẽo và cô đơn…
Đi lang thang một hồi, cuối cùng cô trở về bệnh viện. Buổi tối có lẽ sẽ ít bệnh nhân hơn. Cô nghĩ vậy. Bỗng một chiếc Rolls Royce đỗ trước cổng bệnh viện, bước xuống là Xuyên Hương và Thái Dũng, chắc họ tới thăm Bảo Trân. Cô vội vàng núp vào một cái cây gần đó, cô không muốn họ thấy mình chút nào, nhất là trong cái bộ dạng này.
-Cậu làm gì ở đây?
Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai cô. Linh giật mình quay lại, Trọng Khôi đang đứng nhìn cô, đôi mắt đầy khó hiểu.
Trọng Khôi thực ra không phải vì quá quan tâm Bảo Trân mà tới thăm, chỉ là vì thằng em cậu đã ở đây từ hôm qua, nghe nói không ăn không uống gì, nên cậu phải tới lôi nó về. Nhỡ mà chết thì cậu đâu biết đường mà làm đám tang.
Giờ đến đây tự dưng lại gặp cô, bộ dạng lén lút nấp nấp trú trú. Hôm qua thì không vào, mãi tối nay mới mò đến mà không chịu vào thăm. Kì lạ, con người kiểu gì đây?
Nhật Linh có chút ngây người bởi gương mặt Trọng Khôi đang sát mặt cô. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cô phớt lờ cậu, định đi về.
-Này! Cậu sao thế?_Trọng Khôi kéo tay cô lại, khó hiểu càng thêm khó hiểu.
Nhật Linh vùng vằng giật tay cậu ra nhưng không được, cau có nói:
-Buông ra, tôi đi về.
-Cậu điên à, tới rồi sao không vào?
-Trân đâu bị thương nặng, tôi không vào._Cô hất tay cậu ra, quay lưng bỏ đi.
Trọng Khôi có chút ngẩn người. Tự dưng cậu cảm thấy như người con gái trước mặt mình không phải Nhật Linh cậu quen. Dù cô có lạnh lùng, vô tâm, nhưng đối với bạn bè trong lớp luôn tôn trọng và quan tâm, đặc biệt là đối với Bảo Trân. Sao cô có thể nói ra mấy lời tuyệt tình như vậy?
-Cậu bị sao thế hả? Bạn cậu nằm trong kia, suýt chút mất mạng mà cậu nói không nặng à? Hôm nay cậu bị chập dây nào, hay ra đường bị xe tông rồi?
Không hiểu sao Trọng Khôi lại tức giận trước thái độ vô tâm quá mức đó của cô, đâm ra nói một câu dài như quát mắng.
Nhật Linh đứng sững lại. Những lời nói đó như đánh một đòn tâm lí vào người cô. Phải! Cô chắc là bị chập dây nào rồi.
-Không liên quan tới cậu.
Không tức giận, cô lạnh nhạt nói rồi bỏ đi. Điều này càng làm cho Trọng Khôi khó chịu hơn.
-Mau đi theo tôi!
Cậu kéo tay cô, đi nhanh về phía bệnh viện, cậu muốn biết tại sao cô lại bướng bỉnh và ngang ngược như thế.
Nhật Linh hốt hoảng giằng tay ra nhưng không được, liên miệng quát mắng:
-Cậu điên à? Mau buông tôi ra!
Trọng Khôi không nghe gì nữa, giờ cậu chỉ biết mình cần làm gì đó để Hoàng Nhật Linh này tỉnh lại, tay kéo cô đi ngày càng nhanh.
Vào tới bênh viện, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu, đôi tay đang bị Trọng Khôi nắm vẫn cố gắng giật giật.
Băng qua nhiều dãy hành lang, Nhật Linh ngày càng thấy khó thở. Sắp tới phòng của Bảo Trân. Bỗng một nạn nhân bị tai nạn xe được đưa vào, đi ngang qua cô, máu chảy lênh láng. Tiếng người kêu, tiếng khóc, và máu làm cô thấy sợ hãi, miệng không ngừng kêu Trọng Khôi thả mình ra.
Máu… mắt cô trợn tròn. Dòng máu đỏ tươi hiện ra mồn một trước mắt cô. Quá khứ như một thước phim quay chậm lần lượt kéo về trong đầu.
“Ran ơi… Ran, cậu tỉnh lại đi!”
[… ]
“Tôi rất tiếc, cậu bé không qua khỏi.”
[… ]
“Mày… là mày sao? Mày là con bé Suzu? Chính mày đã hại chết nó, chính mày hại chết con tao!”
Người phụ nữ ăn mặc quý phái không ngừng quát mắng cô bé vừa bị đẩy ngã xuống sàn nhà.
Bà ta không ngừng quát mắng: “Mày… mau đền mạng cho con tao. Đáng ra… đáng ra người nằm trong đó phải là mày, không phải con tao. Mày đúng là con quỷ, đồ sao chổi, sao mày lại hại chết con tao hả?”
“Bốp”
Bà ta thẳng tay giáng một bạt tai vào gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, vừa đánh vừa mắng chửi với những lời thậm tệ nhất. Bàn tay bà ta đầy máu, dính vào mặt cô bé, thứ chất lỏng nhơ nhớp đáng sợ…
Nhật Linh lắc đầu nguầy nguậy, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy cứ hiện ra trước mặt cô, cả người đàn bà đó nữa. Những cái bạt tai, những lời chửi mắng… Cô hoảng sợ ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không, không phải đâu, cháu xin lỗi, xin lỗi mà.”
Những hình ảnh đáng sợ đó cứ bủa vây lấy tâm trí đang hoảng loạn của cô. Trọng Khôi ngạc nhiên trước biểu hiện lạ của cô, lay người cô hỏi:
-Này, cậu bị sao vậy? Nói tôi biết.
Nhật Linh liên tục lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên. Rồi đột nhiên, như không chịu được nữa, cô giật tay Trọng Khôi, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô là đang muốn trốn tránh…
Trọng Khôi bất ngờ trước hành động của cô. Cô bị làm sao vậy? Hình như vừa rồi cậu nhìn thấy nước mắt. Cô khóc sao?
“Bịch”
Tiếng rớt đồ vang lên sau lưng, cậu quay lại nhìn. Thái Dũng và Xuyên Hương đang đứng nhìn cậu với đôi mắt nảy lửa. Họ đã đi tìm Nhật Linh khắp nơi, rồi vào bệnh viện. Họ đã rất vui mừng, thầm cảm ơn trời phật khi cô không có ở đây, vậy mà… cái người vừa chạy đi không phải Nhật Linh hay sao?
[… ]
Nhật Linh lao ra ngoài đường, gương mặt hoảng sợ tột độ. Hình ảnh của quá khứ cứ thế tái hiện trong đầu cô, thật mờ nhạt nhưng cũng rất rõ ràng, đủ để cô phải chấp nhận một điều: Ran thực sự đã chết!
Trời bỗng nổi sấm chớp, cơn mưa rào đổ ập xuống trần gian. Mưa như trút nước, những hạt mưa rơi xuống rồi tung bọt trắng xóa. Những tia chớp thay nhau rạch ngang bầu trời.
Nhật Linh cứ thế chạy đi, liên tục lắc đầu để nỗi sợ vơi bớt. Chạy mãi… chạy mãi… cô ngồi thụp xuống mặt đường, ôm mặt khóc nức nở.
Ran của cô… đã chết thật rồi… không còn bên cô nữa. Sự thật vẫn là sự thật, đâu thể trốn tránh mãi được.
Nhật Linh ngước mắt nhìn cơn mưa dữ dội trong màn đêm, cô vốn ghét mưa, và sợ sấm. Nhưng giờ, cô thích. Người người qua lại chạy đi trú mưa, nhưng cô không thế. Cô để mặc cho cơn mưa quấn lấy cơ thể mình, mưa có thể làm cô vơi bớt nỗi sợ, rửa trôi mọi đau thương cô phải gánh chịu kia. Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má trắng bệch. Hay chăng ông trời cũng đang khóc cùng cô? Khóc cho những gì cô không thể chấp nhận trong quá khứ?
Cơn mưa cứ thế quất tới tấp vào dáng người nhỏ bé đáng thương ấy. Cô lê từng bước thật nặng nhọc, đầu óc quay cuồng, những tia chớp như sự giận dữ của thiên nhiên, giáng vào đầu cô những mảng kí ức lệch lạc.
“Bíp… bíp”
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, nhưng tâm trạng của cô không cho phép cô nghĩ đến bất kì thứ gì nữa, chỉ biết bước đi.
Nhật Linh nghe ai đó gọi tên mình, rồi có một cánh tay kéo cô lại, thân hình nhỏ nhắn của cô rơi trọn vào vòng tay rộng lớn của người đó. Trong cái tâm trạng rối bời đầy mâu thuẫn ấy, cô cảm thấy vòng tay này thật rắn chắc, thật ấm áp, tới nỗi mà cô không hè muốn buông ra.
Trọng Khôi chạy khắp nơi tìm cô, nhưng mãi không thấy đâu. Nỗi lo lắng bất an lấn át tâm trí cậu. Có cái gì đó mách bảo cậu phải tìm cho ra cô.
Cậu đã có lỗi với cô. Nếu không nghe Thái Dũng và Xuyên Hương nói, có phải cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cô sợ bệnh viện đến thế? Có phải sẽ chẳng bao giờ cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi khiến cô lâm vào tình trạng này? Tất cả… tất cả như đang chứng minh cho việc: cậu thực sự rất hối hận.
Bỗng bóng dáng một người con gái đang băng qua đường đập vào mắt cậu, là cô. Chiếc xe tải đằng xa đang lao đến với tốc độ nhanh, liên tục ấn còi. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu liền lao tới kéo cô lại, vòng tay rắn chắc ôm trọn thân hình cô. Cái ôm chặt và ấm áp, như sợ nếu mình nới lỏng thì cô sẽ chạy mất vậy.
“Thình thịch”
Tim cậu đập nhanh quá, bị gì thế này? Cậu đẩy cô ra, để sự tức giận che lấp xấu hổ, hét lên trong cơn mưa:
-Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy hả? Suýt chút nữa là mất mạng rồi đó. Cậu thực sự bị điên rồi hả? Sao hành động mà không suy nghĩ gì hết vậy? Đừng có khiến người khác lo lắng cho cậu!
Nhật Linh thẫn thờ nhìn lên gương mặt tuấn tú dưới làn mưa, đôi mắt tím khẽ xao động, cô hét lên cùng phẫn uất:
-Liên quan gì tới cậu chứ! Mặc kệ tôi.
Nói rồi, cô cứ thế xoay người bỏ đi. Trọng Khôi dịu người lại, cảm giác có lỗi lại kéo về, nhưng sự tự tôn không cho phép cậu cúi người xin lỗi. Cậu kéo tay cô lại, thoáng chốc thấy gương mặt đầy nước của cô, cậu có chút ngập ngừng:
-Tại sao cậu không nói cho tôi biết, cậu sợ bệnh viện như thế? Nếu nói ra thì tôi cũng không làm vậy.
-Nói cho cậu biết? Nực cười, cậu là cái thá gì mà tôi phải cho cậu biết? Cậu chẳng là gì cả, nghe rõ chưa? Cậu không là gì của tôi cả, vậy nên đừng đòi hỏi cái quyền đó khi mình không đủ tư cách!
Nhật Linh hét lên, mưa vẫn như trút nước vào hai con người này. Nói xong, cô mang ánh mắt giết người nhìn cậu, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, mặn chát. Cô giật tay ra và chạy đi trong làn mưa.
Trọng Khôi vẫn còn đứng sững ở đó, người như chết lặng đi. Có cái gì đó nhói lên trong tim cậu.
Cậu là cái thá gì mà tôi phải cho cậu biết?
Cậu không là gì của tôi cả…
Không là gì của tôi cả…
Ha ha, phải rồi, cậu có là gì của cô đâu, vậy thì cậu lấy tư cách gì mà bảo cô phải nói ình biết. Vốn dĩ trải qua nhiều việc như vậy, cậu thậm chí còn không được cô coi là bạn. Trọng Khôi cười khổ, bóng dáng cô độc nhất thế gian bước lặng lẽ trong cơn mưa.
Cách đó không xa, một cô gái đã chứng kiến hết mọi việc, chiếc ô cầm trên tay rơi xuống, bàn tay kia vô thức nắm chặt… đôi mắt lạnh chiếu tia nhìn chết chóc về phía Nhật Linh chạy đi đằng xa.
“Hoàng Nhật Linh, cô nhất định phải trả giá!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...