CHÁP 20
Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 3)
Bất ngờ giật mình xoay lại, vì hình như có cái gì đó đang ôm lấy người ra là Tuấn, nhỏ thục củi chỏ thật mạnh ra sau, trúng ngay vào bụng , làm Tuấn phải buôn tay ra lùi ra mà ôm bụng.-
“ Hứ cho chừa cái thói dê xòm”
- Ngước mặt, kênh lên, nhỏ hí hửng vì mới thưởng cho Tuấn một dụi.
Xoa xoa cái bụng mình , nhắn mặt, cúôi người xuống, tỏ ra vẻ rất đau. Thấy Tuấn cứ ngồi bất động mà ôm chặt bụng. Cứ tưởng là giả bộ, nhỏ chẳng biểu hiện gì, cười khỉnh lên.-
“ Trò con nít, em không có sợ đâu”
Một hồi lâu vẫn thấy không phản ứng gì…..
Nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ, hình như mình hơi mạnh tay, liền chạy đến ngồi xuống , tay vịnh vai lắc lắc lia lịa, hỏang hốt –
“ Này, anh không sao đấy chứ,đừng làm em sợ”
Vẫn im lìm, không một cử động.
Nhỏ càng lúc càng rối, cố dực tay Tuấn ra để xem người tên ấy bị như thế nào, vừa kéo tay Tuấn ra chợt……..
Bịch….!
“ Hà hà, ai vừa nói trò con nít không công hiệu vậy !!!”- Cười thật đểu, hất ngược Phương trở xuống.
Giận tím mặt, nhỏ điên lên, mắng xối xả.
“ Đùa kiểu gì thế , muốn hù chết người ta hả, tên khốn này”-
Đập mạnh vào người Tuấn, vủng vẫy đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng…
….Xọac……..
Một sợi dây vừa đáp lõn gọn xuống mặt đất. Một nụ cười đểu không chỗ tả, một ánh mắt tá hỏa hiện lên. Vâng thưa quý khán giả , chiếc nơ buột sau lưng nhỏ, đã bị tên âm binh trời đánh này nắm kéo lại, làm bung ra và rơi xuống đất.
Giật mình ngồi thụp xuống, hai tay dịnh lấy cổ áo, siết lại. Mặc dù bây giờ trong người nhỏ nóng điên cuồng, chỉ muốn quay sang bụp cho tên đó một trận nhừ tử, nhưng trong tình thế này, điều ưu tiên trước ,cần làm chính là dịnh lại cái áo trước đã. Điên tiết lên, nhỏ xoay đầu lại với cặp mắt đầy lửa, xung khí thổi ngập khắp người , bốc lên..-
“ Em sẽ giết chết anh”
Tên này vẫn tỏ ra ung dung, từ từ bước lại gần chổ nhỏ, Phương giật thót người lên, không hiểu sau tự nhiên cơ thể tự cử động, cứ Tuấn bước thì nhỏ lùi ( bò thì đúng hơn).
Cuối cùng cũng bị dồn vào góc tường, xoay người vô trong, ôm thật chặt thân mình.
Hai tay Tuấn vịnh vào tường , ngồi khụy xuống dần dần tiếng gần nhỏ. Chợt thổi nhẹ vào tai Phương-
“ Chỗ này vắng đấy”
- cười thủ thỉ vào tai, khiến nhỏ gùn gợn , sởn gai óc cả lên,
Miệng lắp bắp trả lời-
“ K.h.ôn.g th.íc.h, tr.án.h r.a”
Không màng tới lời nhỏ nói, áp sát than mình vào ………….
“ Nà…y…n.à..y…..a.n.h.. cò.n. .k.h.ôn.g d.ừn.g .l.ạ.i. t.h..ì………”
…………………………………..
“ Áh…a..h……h…”
Lời nói bị đứt khỏang đi vì Tuấn thình lình bất ngờ thọt tay vào cổ áo nhỏ ,tiếng xuống vùng ngực, môi hôn vào gáy. Làm nhỏ trở nên tê liệt. Không để Phương có cơ hội nói thêm câu nào, Tuấn đưa tay nâng cầm Phương lên xoay ngược về hướng mình.
Nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nhỏ, nâng lên, nhấn xuống, cả hai hôn nhau thật lâu, đến nổi có thể thấy được cái ẩm ẩm tuôn ra kẽ miệng Phương. Mãnh áo dần dần được bàn tay của Tuấn kéo xuống, làm hở ra cả phần cổ ,lưng trắng nõn nà, lướt trên làn da đó, thật mịn.
“ Ưh..m….ư..h…n…m..” Chợt nhỏ rên lên. Bởi Tuấn dời tay xuống dưới, lòng vào phía trong yukata. Ngón tay ấn nhẹ. Khiến người Phương run cầm cập lên.
Đang hành hun nhỏ một cách mê man, bạo liệt, thì tự nhiên ngừng lại. Tay ôm trọn bụng nhỏ ,cười đểu, nói khẽ vào tai –
“ Để xem khi nào em chủ động!!”
Hôn vào má Phương , sau đó đứng dậy ,đi ra khỏi phòng.
Khi Túân, đã đi khuất bóng, chỉ còn lại nhỏ một mình trong phòng. Tay nhấn mạnh vào ngực, mặt đỏ lồm lộm, tim như muốn văng ra khỏi cơ thể. Cả người Phương trở nên nóng rựt lên, hai tay đưa lên má áp lại.
“ Ưm…m…”
“ Hủm? mày dậy rồi hả”- Ló trô trồ con mắt ra nhìn nó.
“ ??? , Sao tao lại nằm đây vậy?”- mơ màng, từ từ nhất mí mắt lên, nó nói một cách mệt mỏi.
Kí nhẹ vào đầu nó, Phuơng nói-
“ Hay ghê nhỉ, lần đầu tao nghe, có người ngâm nước nóng đến mất độ ngủm trong đó đấy”
Ngạc nhiên trước câu nói của nhỏ bạn, đầu óc nó vẫn còn quay mồng mồng, chợt kí ức dần hiện trở lại. Mặt nó đỏ ửng lên, kéo chăn che nữa mặt lại. Phải rồi, tại sao lại vậy nhỉ, chẳng phải lúc đó nó và hắn đang………..
Như sự nhớ ra gì đó, nó giật tay Phương-
“ Thế ai đã đưa tao về phòng vậy?”
Ấn lên trán nó, nhỏ thở dài..
“ Hài..i….. còn ai ngòai người ấy của mày nữa”
Ngưng một chút, nhỏ nói tiếp-
“ Mày ngâm lâu quá nên ngất lúc nào không biết, cũng may có người phát hiện, chòang khăn, dìu mày ra phòng ngòai, rồi hình như Phong nghe được liền chạy đến bế mày về đây đấy”
Hả????? ai chế vậy trời, ( hắn chứ ai ! ). Nguyên một dấu chấm hỏi hiện to đùng lên đầu nó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một lúc, nó cũng thầm cảm ơn hắn, cũng hên là có cái cớ như vậy. chứ nếu để nhỏ biết nó ngất khi đang dở dang trong chuyện ấy. Chắc nhỏ sẽ cười , châm trọc nó tới kiếp sau luôn quá.
Hí huởng mừng thầm trong bụng.
Bên ngòai đã dần khuya, cả hai đứa nó cũng bắt đầu thiếp ngủ. Say trong giấc ngủ, chợt có tiếng bước chân, lướt ngang căn phòng tụi nó. Phương đã chìm thật sâu rồi, nên hầu như không màn tới xung quanh nữa, còn nó chỉ mới nhắm mắt chứ vẫn chưa ngủ. Nghe tiếng bước chân đi qua, lại còn từ phía bên phòng nằm cạnh hướng của Phong và Tuấn.
Nằm lăn lộn chợp mắt mãi vẫn không được. Nó cũng đứng dậy bước ra ngòai. ……………….
Trăng đêm nay tròn và sáng.
“ Đẹp thật!”.
Ngước lên ngắm trăng ,lòng nó bỗng trở nên thanh lặng, tiếng ra xa một chút, gần tới ngọn đồi đầy cỏ ,nằm phía sau nhà trọ. Là một khỏang không gian rộng lớn, từ đây nó có thể nhìn ngắm cả bầu trời.
Hạt nhỏ, hạt to lấp lánh của những ánh sao, cứ như mưa đom đóm “ Thật huyền diệu”. Bước lại gần hơn. Chợt nó giật mình, một người con trai nằm trải mình trên bãi cỏ, khoanh hai tay gối sau đầu, cũng đang nguớc nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, với vẻ mặt trầm ngâm , nhìn như đầy tâm sự. Hồi sau đôi mắt nhắm nghiềm lại.
Điều khiến nó ngạc nhiên hơn, chàng trai ấy không phải người xa là gì chính là hắn, Phong.
Đứng từ phía sau , xa hắn khỏang hai mét, nhìn hắn, người con trai đã ghim chặt cái góc vào tim nó. Vài phút sau……………
Lặng thầm bước gần tới , ngồi thụp xuống phía đầu hắn, nó ngắm từng chi tiết trên khuông mặt ấy. , khẽ đưa tay sờ nhẹ chân mày hắn.
- tay tiếng gần tới sống mũi.
Xuống đến đôi môi, nó nhìn thật lâu, bất giác nhẹ tay đặc lên đôi môi ấy. Nơi nó đã nhiều lần được xâm chiếm – tham quan, nụ hôn mãnh liệt , nồng nàn. Cũng là nơi mỗi khi chạm vào nó, khiến tòan thân trở nên tê liệt.
Lướt tay trên bờ môi hắn, chợt Phong dần mở mắt , nhìn nó bằng đôi mắt tuyên huyền, lặng lẽ. Nó cũng không tránh, nhìn thẳng lại. Lâu thật lâu sau, một bàn tay đưa lên, níu nhẹ mái tóc xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn. “ Anh không ngủ àh, sao lại ra đây ?”- ngồi tựa mình vào lòng hắn, nó trầm u, đưa mắt nhìn dãy ngàn sao lấp lánh ấy.
Hắn vẫn lặng thinh không đáp lại, siết tay, ôm thật chặt nó vào. Sau dần nó cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai cùng nhau tận hưởng phút giây lãng mạng lẫn nhẹ lòng, bầu không khí ngày trở nên lành lạnh hơn thì vòng tay đó càng lúc càng siết chặt lại.
Bỗng hắn chợt lên tiếng-
“ Nếu một ngày , anh khiến em bị tổn thương, liệu em có tha thứ cho anh không, Nghi !”
Nói mà đầu vẫn lặng lẽ nhìn lên bầu trời . Nó cũng không biết phải đáp lại câu hỏi ấy thế nào. Đúng là chưa bao giờ nó nghĩ đến vấn đề này, , đầu nó bỗng trở nên rối lọan, nghĩ tới nghĩ lui …………….quẫn lẫn được một lúc.
Chợt xoay người lại phía hắn, níu thật chặt cổ áo lại. Đôi mắt trở nên rất lạnh lùng, nghiêm túc –
“ Sẽ không bao giờ có hai chữ “ Tha thứ “ ”-
Câu nói của nó chợt khiến tim hắn thắt lại, nhói lên. Như vậy, không lẽ, hắn sẽ không còn được cơ hội để ôm lấy thân hình nhỏ bé này sao. Cả chạm vào bờ môi mềm mại, làn da mượt mà ấy đều không àh.
Nhìn thấy khuông mặt lạnh lùng , bỗng trở nên buồn bã, ánh mắt nặng nề bởi hàng mi trĩu xuống. Nhưng hình như nó vẫn chưa nói hết câu mà, vòng tay sao cổ Phong, nó nghiêm nữa người lại tựa thân mình sát vào bờ ngực hắn. –
“ Em sẽ bám riết anh suốt cả đời này, sẽ không để anh có cơ hội tán tĩnh người con gái khác. Em sẽ trả thù anh bằng cách đó đấy, tên ngốc”- dúi dúi cái đầu mình vào ngực hắn. nó ôm chặt hơn nữa.
Không khỏi ngạc nhiên trước hành động của nó, lòng hắn bỗng trở nên ấm dần lại. Bất chấp cả sao này, dù nó có hận , có khinh bỉ hắn như thế nào đi nữa. Sẽ không bao giờ , hắn từ bỏ người con gái này – “ Lưu Nhã Nghi “
Một cái tên đã chiếm trọn trái tim lẫn con người hắn. Từ từ nâng cầm nó lên, hắn hôn nhẹ vào trán nó, một cái nữa vào đôi mắt đáng yêu, một cho đôi má hồng hào, một cho chiết mũi xinh xắn, mội cho cái cầm bẻ nhỏ của nó. Và một cái cuối cùng nữa, khẽ chạm vào bờ môi ấy, hắn tiếng nhẹ tay, kéo sát nó vào , hôn thật mãnh liệt…………
Tại một ngọn đồi đầy cỏ , dưới bóng sao ,hai chiếc bóng dần trở nên thành một…!
Chợt thất giấc bởi cơn buồn tỉu ( Sax..x ), Phương lọang chọang nhóm người dậy, bước ra cửa, đi tìm ngôi nhà mơ ước. ………………………
Một hồi giải quyết xong, thơ thẩn đi trong cơn buồn ngủ cứ như người mộng du ,trên con đường trở về phòng. Ngang qua cánh cửa vốn đã hé mở từ lúc nào không biết, Bỗng dưng đổi hướng, xoay người bước vào ấy, Một chàng trai đã yên lìm trong giấc ngủ từ sớm, Nhẹ nhàng tiếng gần lại, khom người, ngồi cuối xuống, khẽ nâng cánh tay đó lên , nằm trỏn lọn bên cạnh. Xoay người vào khuôn ngực rộng ấy, tiếng….càng ngày càng sát lại, nhỏ ôm Tuấn ngủ một cách ngon lành ( Trời ạ, bó tay tòan tập ! ).
Giật mình thất giấc, bởi hình như có ai di chuyển tay mình, mí mắt dần dần hé mở………….. Rồi cũng vơi vào giấc ngủ lại, cánh tay siết chặt lấy cơ thể vừa nằm cạnh mình. Thật ấm……….Trong màn đêm, chợt xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.
Giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, bước đi tay trong tay, hắn đưa nó về phòng. Vừa đến gần đó, bỗng nó giật mình vì phòng thì vắng tanh , cửa cũng mở, người cũng bay luôn. Nó ngước lên nhìn Phong với vẻ mặt đầy khinh ngạc.
Hắn cũng không biết làm gì , Bất chơt, xoay người ra, tiếng them vài bước sang cạnh căn phòng kế..
…………..!
Trời ạ ! cả hai muốn té ngữa ra trước cảnh tượng đang hiện diện chình ình này. Nhỏ và Tuấn thân trong thân ngủ một cách ngon lành. Chào thua với thằng bạn, bó chiếu. Giật mình nhìn hắn ,đôi mắt như muốn hỏi
Như đọc được í nghĩ trong đầu nó, đưa tay xoa nhẹ lên đầu, hắn nói khẽ -
“ Về ngủ thôi, em định đứng thế này tới sáng àh!”
Không để nó trả lời, nắm tay kéo đi.
Vào đến phòng , mặt cho nó đứng trơ trơ như sát chết, hắn tiếng tới, chui thụp vào trong tấm nệm. Nhắm mắt lại..ngủ..!.
Nó vẫn cứ đứng như cột, bỗng giật mình –
“ Này, em còn không mau ngủ, anh tấn công đấy”- nói dù người đã xoay về phía trong tường.
Lạch bạch nhón chân chạy nhanh vào chiếc nệm, nằm xuống kéo chăn lên. Thật sự nằm như thế này, chắc tới sang nó cũng không ngủ được, ngó đầu sang đó. Một tấm lưng rộng, một bờ vai rắn chắt. Nó nhè nhẹ nhít người vào , tay chòang qua, ôm hắn, đầu dúi vào lưng.
Đón lấy bàn tay thon thon ,gần như lạnh cóng đi vì ở ngòai trời quá lâu. Hắn xoay người lại ôm trọn nó vào lòng………………..
Đêm nay hơi ấm ngập tràn quanh hai căn phòng kế cạnh……………..!
Sáng hôm sau…..!
Cả bọn quyết định đi viến thăm LIMUE, ngôi chùa nổi tiếng về cầu may trên đảo KAI-CHONE.
Tại một nơi nào đó……trong thành phố..
“ CÁI GÌ, CÁC NGƯỜI NÓI SAO…”
Rầm……
Chiếc điện thọai bị dập đến vỡ ra ( hic tội nghiệp…! ). Ông Cường, gương mặt trở nên rất đáng sợ, gân xanh nhiêu nổi đầy trên mặt.
“ Mày dám làm thế sao…..”
Một lúc sau, ông Cường nhất chiếc di động lên….-
“ Dạ, ông chủ”
“ Gỉai quyết món nợ đó đi”
“ Vâng”
“ Lần này là cảnh cáo đấy, con trai ạ”
Nụ cười thâm hiểm vang rộng lên khắp phòng.
Chuyện gì sẽ diễn ra đây..? Ruốt cuộc ông ta sẽ làm gì Tuấn…
Chuyến đi thăm chùa LIMUE lần này, là niềm vui hay đại nạn…..?
Các bạn đón xem các tập sau nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...