Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Tiểu Kì nhắm mắt, phó mặt cho số phận. Nhưng một lần nữa, cô lại thoát được ải tử. Cha cô đã nhanh chóng nhảy đến, đỡ cho cô một đòn chí mạng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà vết thương ông càng nghiêm trọng. Máu từ miệng ra càng nhiều.

- Cha!!

Tiểu Kì khóc òa. Cô không muốn như vậy. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng như năm ấy một lần nữa.

Phía rắn khổng lồ. Thuận nước lấn tới, rắn khổng lồ toan tấn công thêm một đòn chí mạng. Tuy nhiên, lần này, ông ta đã khinh địch. Tiểu Kì quay ngoắc lại, một đuôi của cô tát cho ông ta một cái rõ đau.

- Ông đụng vào tôi thì được. Ông đụng vào cha tôi thì ông xác định rồi.

Không biết lúc này, cô lấy sức lực từ đâu. Khí thế gấp 2-3 lần so với lúc ở Thác Tử thần. Thế trận lúc này như thể mèo vờn chuột. Rắn “bô lão” thế mà lại bị chú mèo con dắt mũi. Quay qua qua lại như chong chóng.

Đến khi thấy rắn khổng lồ đã thấm mệt, cô mới một cước tấn công vào mặt rắn. Người ta bảo đầu rắn là nguyệt tử của nó. Tiểu Kì quyết đánh thắng rắn khổng lồ để bảo vệ cha mình.

Nhưng một lần nữa, cô lại khinh địch. Xà vương mấy thập niên nên đầu ông ta chẳng khác nào đá tảng. Một cú đá của mèo thì chỉ như gãi ngứa thêm cho ông ta.

Tiểu Kì thầm đánh giá, cứ thế này cũng không phải cách. Đầu ông ta cứng như vậy, có nước nhổ cây làm vũ khí mới địch nổi. Nhưng ở đây toàn cây cổ thụ, to gấp cô cả ngàn lần.


Đột nhiên, mắt cô lóe sáng. Cô chợt nghĩ ra một cách.

Từ lòng bàn tay Tiểu Kì lóe sáng. Một cây sáo dần xuất hiện. Tiểu Kì nhanh chóng đưa sáo lên miệng, thổi một điệu khúc hùng hồn, hối hả.

Bỗng từ xa, xuất hiện một trận xào xạc. Một bầy dơi đen từ đâu bay đến. Phút chốc rắn khổng lồ bị đoàn dơi hóa đen.

Cảnh tượng trước mắt không khác gì cảnh voi và kiến đánh nhau trong truyền thuyết. Nhưng khác một chút, kiến thì không thể bay nên đôi khi bị voi giẫm đạp. Còn đàn dơi một phần đu bám, một phần bay lên mỗi khi bị rắn chống trả lại.

Rắn khổng lồ rơi vào vòng vây. Phút chốc đã không còn sức chống trả. 30 phút trôi qua. Rắn khổng lồ ngã sầm xuống đất.

- Nha đầu! Dừng lại!

Nhưng thói hốc hách của rắn khổng lồ vẫn còn. Tiểu Kì nghe vậy vẫn tiếp tục thổi sáo.

- Được rồi. Ta chịu thua ngươi.

Tiểu Kì mỉm cười trong lòng. Nhưng tiếng sáo cô vẫn không dứt. Ông rắn này vô cùng sảo nguyệt. Không thể tin được!

- Này Kepa! Ngươi nỡ nào đứng nhìn xà vương ta chết dưới tay của con ngươi sao?

Thấy không thuyết phục được Tiểu Kì, rắn khổng lồ quay qua thuyết phục cha của Tiểu Kì. Tiểu Kì nghe vậy, càng thêm phần khinh bỉ. Nhưng không ngờ cha cô thế mà đến ra hiệu cho cô dừng lại.

Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn nghe lời cha.

- Nếu ông đã nhận ra ta, vậy sao còn tấn công ta và con gái ta?

Lúc này, đám dơi đã nghe lệnh, dừng lại. Nhung cả đám vẫn bay trên đầu rắn khiến ông ta không thể hành xử lỗ mảng.


Rắn khổng lồ mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố ngẩng đầu lấy lại uy nghiêm của mình.

- Hiểu nhầm thôi! Nếu từ đầu ta biết nha đầu này là con gái ngươi. Ta sẽ không tấn công.

Tiểu Kì nghe vậy càng cảm thấy khinh bỉ. Ai mà tin lời ông. Đến lúc trong vườn táo, ông ta đã nhận ra hai cha con cô. Dù cha cô đeo mặt nạ nhưng vẫn gọi đúng tên ông mà vẫn cố lấy mạng hai cha con cô cơ mà.

- Này ông rắn, tôi nể tình ông là người lớn. Từ khi ở Thác nước Tử thần, tôi đã kính trọng ông lắm rồi đấy nhé. Ông đừng hòng lậc lộng.

- Hiểu nhầm thôi! Ta bị nhốt ở cái thác nước đó đã gần 10 năm. Đã lâu rồi chưa ăn gì. Lúc đó, ta tưởng bọn nhãi phía trên quẳng đồ ăn xuống cho ta. Nếu biết ngươi là con gái người quen, ta có đói cũng biết đúng sai.

- Lúc đó là vì đói. Còn giờ thì sao? Ông đã thoát ra tới đây. Sao còn tấn công cha con của tôi?

- Nha đầu, đây không phải là hiện thực. Lúc dưới hồ, ta đúng là định dùng ngươi lấp đầy cái bụng. Không ngờ ngươi có thể dịch chuyển ra ngoài. Nên ta liền xuất hồn đi theo. Nhưng để thoát ra mị cảnh này, ta phải khống chế được hồn của ngươi…

- Con rắn chết tiệt này!

Không đợi Tiểu Kì tức giận, cha cô đã bay đến tát cho con rắn một cái rõ đau.

- Uổng công cho ta thời trước coi trọng ngươi, xem ngươi là chiến hữu. Hôm nay, ngươi gặp con gái duy nhất của ta. Ngươi không thay ta bảo vệ nó mà còn có mưu đồ nuốt hồn, chiếm thân xác để thoát khỏi ngục đày.


- Ta…

Nhưng rắn khổng lồ chưa kịp phản kháng. Cha cô lại tiếp tục dùng đuôi tát thêm mấy phát cho ông ta.

Tiểu Kì chứng kiến tất cả. Mặc dù đây là mị cảnh nhưng cha cô… e hèm, tính ông vẫn nóng như kem, chẳng khác gì lúc trước.

Cuối cùng thì hai bên cũng dừng chiến.

- Được rồi, được rồi. Ta sẽ rút hồn phách ra khỏi con bé. - Rắn khổng lồ xuống nước.

- Tốt nhất là vậy, trước khi tôi đánh ông hồn xiêu phách lạc. – Tiểu Kì hâm dọa.

Mặc dù không hài lòng thái độ này nhưng rắn khổng lồ không còn lựa chọn nào.

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ cứu ông ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui