Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Bị phát hiện, Tiểu Kì giật mình. Một giây bất cẩn, cô nàng rơi xuống khỏi nhánh cây. Ôi trời kẻ trộm này thiệt mà mất mặt.

Cứ ngỡ lần này, cô sẽ nằm bẹp ngay dưới chân của nữ hoàng và quốc sư. Nhưng thêm một lần nữa, phép mầu diễn ra. Một vòng tay ấm áp đã kịp ôm trọn cô vào lòng.

Cô mở mắt ra. Lần này trước mặt cô là một khuôn mặt tuấn tú nhưng khá lạnh. Mái tóc dài, màu bạch kim. Vài lọn tóc theo gió che lất phất khuôn mặt. Thế nhưng người này lại có chút gì đó quen thuộc.

- Nàng có sao không?

Tiểu Kì càng ngờ nghệch khi soái ca trước mặt cất giọng nói. Giọng nói này trầm ấm hơi giống Phong. Nhưng sau nghe có phần lạnh và nghiêm nghị. Vả lại Phong dù có "lạnh", trước mặt cô cũng có chút "ngốc nghếch" chứ không như mặt hồ mùa đông như này.

- A... không.

Tiểu Kì cuối cùng cũng hoàng hồn. Cô vội chui khỏi người thanh niên kia. Lúc này mọi ánh mắt của những người có mặt đổ dồn vào cô. Bất giác, cô nép người vào anh thanh niên kia như thể người bên cạnh là người thân quen vậy.

- Nữ hoàng! Đây là bạn của con. Cô ấy lần đầu đến đây, có chút nghịch ngợm. Mong nữ hoàng tha lỗi!

Kì mặc dù đang nép vào người thanh niên cũng không nghĩ anh ta sẽ nói đỡ cho cô. Đã vậy, cô cũng nên mở đường rút lui cho mình.


- Meo...

Tiểu Kì vội bụm miệng lại. Cô quên hiện tại mình vẫn còn đang trong hình dạng ngừoi mèo. Mà lúc này cô không thể nào nói được tiếng người.

Cô lần nữa nhìn xem thái độ của những người xung quanh. Thật sự, mọi người cũng đang bất ngờ về cô người mèo chưa được làm lễ trưởng thành. Bất giác, sư tỷ ngang tàng hôm nào trở thành cô mèo nhút nhát. Mắt cô bắt đầu rươm rướm nước mắt. Lúc này cô muốn chạy khỏi nhưng đôi chân lại chẳng có chút sức lực nào.

Thấy vậy, người thanh niên bên cạnh chợt ôm cô vào lòng, trấn an:

- Ngoan nào, đừng sợ! Có tớ đây rồi.

Chỉ đợi có thế, cô mèo chui rút vào người thanh niên khóc. Ôi hình tượng đại tỷ cô tốn công gầy dựng bao năm, nay lại sụp đổ chưa đầy 1 phút.

Một mặt an ủi Tiểu Kì, một mặt anh ra sức nói đỡ cho cô:

- Quốc sư, chắc ông cũng nhận ra Tiểu Kì phải không?

Lần này, quốc sư lại càng tập trung vào cô gái nhỏ trước mặt hơn. Vị quốc sư đây chẳng ai khác chính là ông quản gia của Phong. Và anh thanh niên đang che chở cho cô lúc này, chính là Phong chết tiệt mà mọi ngày cô luôn bắt nạt.

- Tiểu Kì...

Đột nhiên quốc sư trở nên lạ thường. Biểu cảm của ông không phải tức giận hay bất ngờ mà có chút gì đó đau xót, tiếc nuối.

- Tiểu Kì à. Tên con bé rất đẹp. Tính tình nghịch ngợm này cũng thật giống một người quen của ta.

Thật may là nữ hoàng đã kịp phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Và nhanh chóng, câu chuyện trộm táo của Tiểu Kì được bỏ quên nhờ bữa ăn thân mặt.

Ban đầu cô nhóc vẫn còn chút ngượng ngùng vì pha trộm táo đi vào lòng đất của mình. Nhưng khi đồ ăn hấp dẫn mang lên thì chiếc bụng đói của cô cũng bắt đầu lên tiếng.

Nữ hoàng nhìn cô bé trước mặt ăn uống vô âu vô lo lại càng cảm thấy thân quen. Nhìn cô rất giống đứa con nuôi của bà năm nào. Năm đó, trong khi con trai bà từ nhỏ đã ít nói, điềm đạm theo khuôn khổ. Thì đứa con trai nuôi của bà là một người mèo lại tinh nghịch, thích leo trèo và pha trò cho bà vui mỗi ngày.


Quốc sư lúc này cũng thầm thăm dò Tiểu Kì. Mặc dù biết cô đã lâu nhưng ông lại không ngờ cô lại là người thú. Đã vậy lại là người trong tộc mèo của ông. Thông thường chỉ người trong hoàng tộc mới được phép du học ở thế giới loài người. Tại sao cô bé này lại lưu lạc ở đó, đã vậy còn chưa được làm nghi thức trưởng thành.

Xem ra cô bé từ nhỏ đã không ở vương quốc người thú này. Có lẽ nào...

Ông nhíu mày. Nhìn cô bé cũng có chút giống với người đó. Người ông đang tìm kiếm bao lâu nay.

Bữa cơm lần đầu gặp mặt bạn học của hoàng tử cứ ngỡ diễn ra suông sẻ. Nữ hoàng cũng đã bỏ qua lỗi lầm của cô. Quốc sư cũng âm thầm chờ kết thúc bữa cơm mới hỏi han đôi chuyện. Nhưng khi đến món tráng miệng là một bát chè nhân sâm thì...

- Cạch!

- A...

- Tiểu Kì, nàng sao vậy? - Phong lo lắng

Mọi ánh mắt lo lắng đổ dồn vào cô mèo. Đột nhiên, Tiểu Kì làm rơi bát chè, khuôn mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt cổ. Lúc này đôi mắt cô bắt đầu giàn dụa, hơi thở trở nên khó khăn.

- Người đâu! Mau truyền thái y!

Một giờ sau...


Sau một hồi chữa trị và uống thuốc, Tiểu Kì đã bình thường trở lại. Nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, biểu cảm có chút sợ sệt.

Phong đắp lại chiếc chăn cho cô, ra lệnh cho người hầu chăm sóc cẩn thận rồi ra hỏi chuyện riêng thái y:

- Nàng ấy bị sao vậy?

- Bẩm điện hạ. Thần đã kiểm tra tình hình sức khoẻ và thức ăn mà tiểu thư đã dùng qua. Thức ăn hoàn toàn không có độc. Cơ thể tiểu thư cũng không có vấn đề lo ngại.

Phong nhíu mày. Không hề có vấn đề gì? Nhưng biểu cảm lúc nãy của Kì và đôi môi tái nhợt của cô lúc này, không thể là giả vờ được. Mặc dù cô nhóc rất nghịch ngợm nhưng chưa từng diễn trò trước mặt ông quản gia hay người lớn.

- Bẩm điện hạ. Theo như thần phán đoán, có thể tiểu thư bị dị ứng với nguyên liệu trong thức ăn. Hoặc là... - Thái y chần chừ - Hoặc có thể do tâm lý.

Tâm lý sao?

Phong nhìn qua chỗ Kì một lượt. Mặc dù Tiểu Kì là ngừoi mèo. Nhưng có vẻ từ nhỏ cô đã cố giấy diếm thân phận của mình và sợ hãi khi có ngừoi phát hiện. Lần này mang cô về đây cũng do hoàn cảnh bắt buộc. Có lẽ cô nhóc vẫn còn bị đè nặng tâm lí sợ ngừoi khác nhìn thấy vẻ ngoài của mình.

- Được rồi. Thái y nghỉ ngơi đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận