Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Phong một lần nữa bị ép ăn muốn trẹo cả họng. Đồ ăn vừa nuốt, chưa kịp lấy hơi đã bị người kia ưu ái bồi thêm một miếng vào miệng. Nếu là đứa bé, lúc này cậu nhất định phải khóc thét lên! Thật tội nghiệp!

Sau 1 tiếng vật lộn, cuối cùng Phong đã ăn hết 9 cái đùi gà. Còn cái thứ 10 ư? Sau khi đút cho Phong 9 cái, Kì thư thả thưởng thức cái đùi còn lại nhưng trước khi ăn vẫn không quên đưa "ẻm" qua lại trước mặt Phong.

Lúc này, cậu ta nhìn đùi gà cứ y như thấy ma, mặt tái mét trông rất tức cười. Hành hạ vậy cũng đủ rồi, Kì tự thưởng cho mình một cái đùi gà, khích lệ tinh thần làm việc từ nãy tới giờ. Sau khi nhâm nhi cái đùi gà cuối cùng, Kì mới an nhàn hỏi:

- No chưa?

... Quá no mới đúng. Ăn hết 2 ly kem đặc biệt cùng 9 cái đùi gà, cô tưởng cậu là heo chắc. (nhưng bạn Phong cũng đã ăn hết rồi đó, không lẽ...)

Tuy không nhận được câu trả lời từ Phong nhưng Kì thừa biết cậu trả lời. Cô mỉm cười mãn nguyện.

- No rồi thì mình đi chơi đi!

Không đợi Phong kịp phản kháng, cô đã đứng dậy, kéo Phong rời khỏi quán gà rán.


Kế hoạch C: Ăn vặt triền miên

8 giờ tối, khu vui chơi tấp nập hơn hẳn. Kì sau khi đã tống một lượng lớn thức ăn vào bao tử của Phong thì cũng chắc chắn Phong sẽ không giành ăn với mình nên tung tăng kéo cậu đến hết gian hàng này đến gian hàng khác.

Phong thấy đồ ăn là mặt lại tái mét nhưng thật may là lần này Kì không ép cậu ăn nữa mà nhiệm vụ của cậu bậy giờ là người giữ đồ. Kì vứt luôn ba lô cho Phong giữ, thế là phía sau Phong mang một ba lô, phía trước mang 1 ba lô. Rất cân đối!

Không chỉ vậy, hai tay cũng chẳng được rảnh rỗi, hết cầm kẹo bông gòn, súc xích, bánh tráng,...Toàn là của Kì đưa cầm hộ vì hai tay của cô cũng đang bận một tay cầm cá viên, một tay cầm bò lui. Không biết cậu ta có ăn hết đống thức ăn này không nữa.

Sau mấy tiếng liền hoành hành khu vui chơi, cả hai không chơi một trò nào mà các gian hàng trong đây hầu như chỗ nào hai người cũng ghé qua. Phong bơ phờ theo Kì đi về. Kế hoạch "Chú cừu non và lão sói xám" thành công mĩ mãn!

HÔM SAU...

- Dậy hay roi?

Một thanh âm quen thuộc mỗi sáng lại vang lên, quen thuộc đến nỗi mấy chú chim sẻ đậu trên cửa sổ cũng chẳng buồn bay đi. Thế nhưng lại có một người vì tiếng thét đó mà bật dậy khỏi giường, lao ngay vào nhà tắm nhanh nhất có thể, không ai khác, đó chính là Tiểu Kì – đứa con gái "ngoan" của bà Trương.

15 phút sau, căn nhà lại vang lên tiếng nói nhưng lần này là của Tiểu Kì:

- Thưa mẹ, con đi học.

Một tay xách ba lô, một tay mang giày patin vào, cô cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng chỉ mới chạy khỏi cửa thì... "Rầm!". Thật xui xẻo, mới sáng ra đã gặp phải "đá tảng".

- Chết tiệt, mắt của cậu để đâu thế hả?

Xoa xoa cái mông, cô nhăn mặt tức giận. Thực ra người có lỗi chính là cô vì lúc chạy ra cô có thèm nhìn ngó gì đâu nhưng cứ nghĩ tới cái mông bị "hôn đất" thì cô lại xả đạn vô tội vạ.


- Xin lỗi.

- Xin lỗi con khỉ? Còn không giúp tớ đứng dậy?

Cậu con trai luống cuống giúp Kì đứng dậy. Vì đang mang patin nên để đứng được, Kì phải bám vào người trước mặt. Chỉ một hành động nhỏ vậy mà mặt cậu ta đã đỏ như quả cả rồi. Thanh niên gì mà nhát cấy. Dĩ nhiên, những điều này Kì hoàn toàn không nhận ra, cô còn đang lờ mờ buồn ngủ mà.

Lúc ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện người trước mặt mình không ai khác chính là Phong.

- Phong chết bầm! - Bực bội, Kì không thèm nghĩ, buộc miệng mắng.

Phong ngớ người. Rõ ràng người mắt nhắm mắt mũi tông vào cậu là Kì, vậy mà giờ cậu là người bị mắng. Haiz...

- Ủa?

Có cái gì đó không đúng? Tiểu Kì nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp kế bên Phong nghĩ ngợi. Mãi một lúc sau cô mới vỗ trán một cái như đã thông suốt.

- Hôm nay không đi xe hơi nữa à?


Kì chọn cách hỏi thẳng vấn đề. Cô là chúa ghét kiểu hỏi vòng vo tam quốc, cực tốn nước bọt. Bình thường, Phong được mệnh danh là "hoàng tử tóc xù" vì mỗi ngày đi học đều có hẳn một chiếc xe hơi sang trọng đưa rước. (Còn hãng xe hả? Có quan trọng để đề cập đến không?) Hôm nay hoàng tử lại đi xe đạp, chuyện lạ nha!

Phong không biết phải giải thích như thế nào. Chuyện là ngày hôm qua, sau khi đưa Kì về nhà, Phong chợt thấy đi bộ với Kì thế này thật vui. Thế là cậu bảo ông quản gia từ mai không cần đưa rước cậu nữa, cậu sẽ tự đến trường.

Nhưng vì nhà xa nên quản gia khăng khăng không để cậu đi bộ nên cậu buộc thỏa thuận rằng sẽ đi bằng xe đạp. Cũng may là ông quản gia đồng ý.

- Này này! Cậu còn đứng đó là gì vậy? Đi thôi!

- A...

Vì mãi suy nghĩ mà cậu không nhận ra, Kì đã leo lên xe từ lâu và giờ đang ngồi trên ba-ga phía sau, giục cậu. Cô bạn này thích ứng cũng nhanh quá đi, chưa hiểu gì đã leo lên xe rồi.

Phong vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc đến ngu ngơ, leo lên xe như một cái máy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui